"Anh Gojo của em quá quan trọng để tùy hứng. Nhưng nếu sau này Megumi muốn tùy hứng, anh nhất định không khiến em thất vọng."
Gojo Satoru đã nói như vậy với nó, một câu nói khiến nó băn khoăn suốt mấy ngày liền. Không chỉ là ngữ điệu mang mác buồn của anh, mà còn vì nó cảm giác anh thật sự không lừa mình. Megumi từng nghĩ Gojo chẳng hề đáng tin, nhưng phán đoán của thằng bé khi đó non dại và đầy thiên vị, bởi lẽ sau từng đấy năm trời, chỉ còn mỗi mình anh là chưa rời khỏi nó.
Một điều nữa khiến nó cứ mãi đau đáu trong lòng, chính là buổi trị liệu tâm lý đầu tiên. Người tư vấn cho thằng bé, một phụ nữ trung niên có gương mặt như mẹ hiền, duy ánh mắt của cô là sắc sảo đến đáng sợ. Megumi vốn định đi cho có lệ - suy cho cùng, thằng bé chưa tin được chuyện "trầm cảm mùa hè" nghiêm trọng đến mức như Gojo và Ieiri nói - ai ngờ mới phút đầu tiên, cô chuyên viên đã thuyết cho nó một tràng dài ví dụ những Chú thuật sư bị mắc căn bệnh đó, và cuộc đời họ đã xuống dốc như thế nào.
Megumi không thể không nghiêm túc giãi bày căng thẳng với cô được.
Thằng bé nhanh chóng nhận ra, tư vấn tâm lý không thực sự giúp nó tháo gỡ những nút thắt rắc rối trong cuộc đời, mà chỉ là dạy nó cách tìm hiểu về cái nút đó và học cách không để chúng ảnh hưởng tới nó. Megumi nghĩ vậy là hợp lý. Nó không phải công chúa ngủ trong rừng hay Bạch Tuyết, đợi chờ một Bạch mã Hoàng tử đến để giải cứu mình khỏi hiểm nguy. Cô chuyên viên lắng nghe nó và giúp nó giải thích những cảm xúc rối bời của mình, rồi gợi ý cho nó vài phương pháp. Có cái không hợp, một vài cái lại quá tốn thời gian, sau cùng thằng bé đành đồng ý với cô sẽ viết nhật ký.
Vâng, nhật ký đấy. Trò mà chị Tsumiki từng làm rồi trao đổi với mấy cô bạn tíu tít của mình.
"Không nhất thiết ngày nào em cũng phải viết, nhưng cô thấy em là người sẽ giãi bày suy nghĩ tốt hơn nói chuyện, nên em cần cho cô biết trong trí óc của em có gì. Em làm được không?"
Tháo dỡ bức tường phòng ngự mà nó cất công xây nên từ lúc cha rời đi đến giờ để cho một người lạ hoắc bước vào. Nghe thôi cũng khiến Megumi bất giác rụt người lại.
Nhưng nó chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu cả.
Chỉ vài tháng thôi, thằng bé nhủ thầm, sau đó thì mình có thể thoát khỏi căn phòng nực cười này.
Tường trắng xóa, dưới sàn phủ đầy thảm và những cái gối dựa nằm lăn lóc. Sô pha vốn mềm nhưng ngồi hoài cũng thành ra cứng. Khắp căn phòng như tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, mỗi tội với cái mũi thính của thằng bé lại thành ra quá nồng.
"Buổi đầu tiên sao rồi, Megumi?"
Anh Gojo hỏi, vốn luôn đứng ngay ngoài cửa phòng đợi Megumi. Thằng bé chỉ lườm anh chứ không đáp. Biết rồi còn hỏi.
"Tin anh đi, cô chuyên viên này có kinh nghiệm lắm, Megumi sẽ ổn thôi."
"Có kinh nghiệm hay là người duy nhất biết về Chú thuật sư ạ?"
"Khôn thế sống không lâu đâu, em biết không?"
"Em chỉ biết là tự dưng anh nói chuyện y hệt cha em."
"Chà... bằng cách nào đó, anh nghĩ anh cũng gần như một người cha..."
"Thôi im đi ạ!"
Giữa màn cãi vã ấy, khóe mắt Megumi bỗng thu được một mái tóc cột đuôi gà rất quen, đang đi ngược vào trong căn phòng nó vừa bước ra.
Hẳn không phải chỉ có mình nó là người đến đây trị liệu tâm lý.
Đôi mắt xanh lục nheo lại. Thằng bé vỗ nhẹ vào cánh tay của Gojo đang choàng qua vai mình, bảo anh nhanh chóng về nhà đi. Khóe môi anh cong cong theo cái khuôn bình thường, đoạn hỏi nó tối nay muốn ăn gì. Megumi nhăn mày vì lạ lẫm. Chẳng lẽ anh có đủ thời gian để ăn tối với nó hay sao? Hay lại là một trò chơi khăm khác?
Bắt gặp biểu cảm đó của Megumi, Gojo bèn thở dài.
"Nãy anh có nghe lỏm được người ta bảo những chấn thương tâm lý từ thời ấu thơ sẽ ảnh hưởng đến cách phản ứng khi trưởng thành. Cái gì nhỉ? Đứa trẻ bên trong mình à? Megumi có phải nhớ thù anh quên cuộc hẹn ăn tối với em hồi chú Toji mới bỏ đi không? Nên bây giờ anh gợi ý cái gì cũng không tin?"
Có lẽ anh chẳng buồn thật đâu, mà là làm màu vậy thôi. Hai người bắt đầu rảo bước về phía cổng bệnh viện. Vừa đi, Megumi vừa nhún vai, nói:
"Em khá chắc anh đã lỡ nhiều cuộc hẹn nữa chứ không phải với mỗi riêng em." Nó huých cùi chỏ vào mạn sườn Gojo hòng dẹp cái vẻ mặt tổn thương của anh đi, "Hôm đó thật ra em đợi có nửa tiếng thôi."
"Megumi thù dai thật nhỉ..."
"Nên anh cũng liệu hồn với cái trò chơi khăm đó đi. Sao anh kể với cha em là em thích anh Okkotsu làm gì ạ? Còn bảo cha giả vờ là chú Inumaki nói nữa?"
Thằng bé bực mình đến nỗi hai má phồng lên. Ngoài trời mưa đang rơi, khi nó bung dù ra, dẫu biết Gojo có Vô Hạ Hạn, Megumi vẫn đưa cao dù lên để che cho anh. Kẻ mạnh nhất cúi thấp người xuống để bước đi bên nó, môi vẫn giương cao thành một nụ cười trông như con mèo.
"Thế làm sao Megumi biết được là anh vậy?"
"Khờ cũng biết ạ. Chú Inumaki làm gì có số điện thoại của cha em mà kể."
"U chu choa! Bé Gumi lớn rồi này!"
"Buông em ra!"
Nó giãy giụa trong bất lực. Cổ nó bị anh kẹp cứng, còn má phải thì bị véo rõ đau. Lúc Gojo thả ra, da mặt thằng bé đã ửng sắc đỏ.
Nhưng không phải lúc nào anh cũng mang đến toàn tin xấu. Gojo có thể là bất cứ ai, trừ một kẻ nói dối. Anh ta bắt thằng bé chọn cho được giữa hai món lẩu và nướng, ăn ở nhà hay ra ngoài tiệm. Tính Megumi không thích ồn ào nên nó chọn lẩu ở nhà. Nụ cười xán lán của anh ta, chẳng biết thế nào, khiến thằng bé bất giác tin rằng hôm nay sẽ không có gì tồi tệ xảy ra.
Và thằng bé đã đúng.
Nó nhớ mình reo lên như một đứa trẻ, sau khi đã trở về ký túc xá, tắm rửa và tròng vào bộ đồ ở nhà thoải mái, trên đầu vẫn còn quàng tấm khăn bông trắng muốt. Megumi cười tươi đến nỗi hai má nó thấy đau. Một bàn tay hộ pháp vò tóc nó qua lớp khăn ấy.
"Cha!"
Gojo lại mang cha về cho nó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] Gà trống nuôi con
FanfictionDisclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của người viết. Author: Thiều Nghiên Fandom: Jujutsu Kaisen (Chú thuật hồi chiến) Summary: Gà trống nuôi con, rốt cuộc con nuôi lại mình. Những điều bạn cần lưu ý trước khi đọc tiếp:...