XIX.2.Hận thù của con

906 148 39
                                    

Rốt cuộc, Megumi cũng không dậy sớm để cuốc bộ đến trường. Thằng bé bĩu môi chán nản khi xe buýt chậm dần trước mặt mình, chẳng thèm dừng lại mà cứ đi qua với một tốc độ lề mề như rùa, buộc nó phải tự tìm cách trèo lên. Trên xe cũng toàn là học sinh trường nó - những gương mặt không hề quen thuộc. Đến chiều là họ biến đi đâu mất và Megumi trở thành đứa lố bịch mặc đồng phục cấp hai, cà vạt thắt nghiêm chỉnh.

Giống hệt như hôm trước, không một ai tỏ ra chú ý đến thằng bé khi nó lách qua một cách khó khăn, cặp táp ôm trước ngực. Ngày hôm nay thậm chí còn tồi tệ hơn vì chỗ ngồi ưa thích của Megumi bị một ai đó chiếm mất. Thằng bé hụt hẫng ngồi xuống ghế phía sau. Khi xe buýt bắt đầu chuyển bánh thì nơi này dằn xóc đến nỗi cả bữa sáng của nó muốn trào ngược ra ngoài.

Hên mà thằng bé chỉ ăn bánh mì nguyên cám với rau xanh thôi đấy.

Megumi vặn to âm lượng bài nhạc để át đi tiếng trò chuyện thô lỗ của đám nam sinh ngồi hàng ghế sau cùng. Có vẻ là về một trò chơi gì đấy. Gojo cũng thường xuyên lảm nhảm về game với thằng bé, nhưng chẳng bao giờ nó cố gắng hiểu anh ta đang nói cái gì.

Hay cúp học nhỉ?

Đầu thằng bé nhức như điên. Hôm nay đã là buổi cuối cùng rồi, và giáo viên cũng dặn đi dặn lại là phải đến học, nhưng vậy thì sao? Muốn nghỉ học còn cần lý do thì nó không phải con trai của Toji. Huống chi nó còn đang ốm dặt dẹo. Tối qua nó mắc mưa trên đường về ký túc xá, và khéo làm sao, nhà tắm cúp nước. Sức đề kháng của Megumi bị thách thức sau bao nhiêu năm êm ấm, và nó bại trận.

Đúng vậy. Chẳng cần lý do khỉ gió gì cả.

Cỡ mười phút sau, Megumi mở choàng mắt vì một cú xóc mạnh chưa từng thấy. Xe buýt bị bể lốp. Xem ra ông trời đã phù hộ nó. Thằng bé xách cặp qua vai, thong thả bước xuống khỏi xe buýt mà không thèm nhìn lại mình đã đụng phải ai. Cái tai nghe thần thánh cách ly thằng bé khỏi một thế giới xô bồ. Và ước gì, ước gì nó có thể quay lại giơ một ngón giữa vào đám nam sinh vô ý thức đấy. Hoặc đập chúng một trận. Có vẻ vế thứ hai ổn áp phết.

"Anh Gojo ạ?"

"Ấy, đợi tôi chút... Chà! Megumi gọi điện cho anh này! Sao vậy? Không phải giờ này em nên đi học sao?"

"Em cúp rồi ạ."

Megumi có thể nghe ra tiếng cười khẩy đầy mãn nguyện của Gojo ở đầu dây bên kia. Đại loại như, biết ngay mà. Thằng bé ghét nó.

"Thế Megumi muốn anh làm gì nào?"

"Ký sổ liên lạc giúp em nhé." Megumi nói, "Với lại, nếu anh rảnh thì em ở thư viện thành phố..."

"Hai phút nữa anh tới."

Nói đoạn, anh ta cúp máy ngang xương. Tùy tiện thành thói rồi. Megumi tự hỏi đã có ai thử chấn chỉnh Gojo chưa. Nếu có thì chắc chắn người đó đã thất bại. Hoặc không có - Megumi nghĩ vậy - đơn giản là ai cũng như thằng bé, quá chán nản với tính cách của anh ta.

Lần duy nhất thằng bé thấy anh ta có vẻ nghiêm túc là hôm ở tiệm mỳ. Nhưng cũng có thể anh ta làm bộ vậy thôi.

Megumi không thể suy nghĩ quá nhiều về Gojo được. Những ý niệm về anh ta cứ mơ hồ thế nào đó, và lần nào cũng như đi vào một mê cung hình xoắn ốc, chóng mặt kinh hồn. Hơn nữa, thằng bé không có nhu cầu nghĩ về anh ta.

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ