X.7.Tiền đồ của con

1.3K 234 13
                                    

Fushiguro Toji nghĩ, chắc hồi còn trong bụng mẹ, Megumi được bà thần Gừng phù hộ cho hay sao đó, mà ăn xong tô cháo thịt bằm thêm vài lát gừng là thằng bé bắt đầu nói lại được. Ban đầu chỉ là những âm thanh khàn khàn, càng về sau thì tiếng nói rõ ràng hơn. Có điều cơn sốt vẫn hành thằng bé lên bờ xuống ruộng. Giọng vừa hết khàn là Megumi lại khóc. Đó giờ nó ít khi đổ bệnh nên Toji không biết, nay thì hắn hoảng sốt vó cả lên khi thấy nước mắt cứ đổ xuống hai bên má của con.

Hắn gọi điện hỏi Ieri mới biết, vài đứa nhỏ khi ốm sẽ quằn quại lắm. Nhưng quằn quại đến mức này thì chắc hắn xót con chết mất.

Toji vừa lau nước mắt cho Megumi vừa cố dỗ cho con nín. Thằng bé cũng muốn lắm chứ - nó đâu còn là trẻ con mà khóc lóc hoài - mỗi tội cái đầu đau như bị ong chích cứ hành hạ khiến nó không khống chế được tuyến lệ. Nó dụi mặt vào bàn tay cha, rấm rứt khóc trông phát tội. Giờ cả người nó nóng bừng, mồ hôi dính vào áo khiến nó càng thêm khó chịu.

Thằng bé vật lộn với cơn đau nhức khắp mình mẩy đến cỡ ba giờ sáng mới thiếp đi nổi. Suốt thời gian đó, Toji cố giải khuây cho nó bằng cách trò chuyện theo kiểu nửa đùa nửa quan tâm. Hắn cố dỗ con uống nước, vì con bé Ieri đặc biệt nhấn mạnh rằng không được để họng Megumi khô. Thế mà thằng bé chẳng nuốt được bao nhiêu, cứ ngậm trong miệng, hắn hỏi đến thì than họng đau không dám uống...

Trời đánh chết cái thằng Naoya đó đi.

Toji thở dài khi chỉnh lại chăn nệm cho Megumi. Chính hắn cũng hết "xí quách" rồi đây. Bản thân Toji ít khi ốm đau, mà hễ ốm thì chỉ qua một đêm là hết bệnh. Ý niệm về những khó chịu trong cơn sốt không nằm trong phạm vi hiểu biết của hắn. Bóng tối che lấp cả căn nhà, ánh mắt hắn chỉ còn nương theo ánh đèn đường lọt vào ô cửa sổ để theo dõi Megumi. Trông con khó chịu mà chẳng biết làm gì hơn - giờ Toji mới hiểu bất lực là như thế nào.

Nếu thằng bé ở với nhà Zenin từ lúc năm tuổi, liệu nó có phải chịu trận ốm hôm nay không?

Hắn rũ bỏ suy nghĩ ấy bằng một cái lắc đầu thật mạnh. Không. Megumi sẽ không thể hạnh phúc ở đó.

Nhưng nếu Naobito đặt thằng bé trong vòng bảo vệ của mình... chưa chắc Naoya sẽ dám động đến nó như sáng hôm qua.

"Mày đang nghĩ cái chó gì vậy Toji?" Hắn vuốt mặt, lẩm bẩm với cái bóng của chính mình.

Chẳng bao giờ hắn muốn Megumi phải đau đớn.

"Hay cứ gửi quách nó cho Zenin?" Toji nghĩ thầm, "Đằng nào người ta cũng không dám bạc đãi nó... Đến đám con gái của Ougi còn được ăn ngon mặc đẹp thì sao phải lăn tăn về đãi ngộ dành cho Megumi? Thằng bé sở hữu Thập chủng ảnh pháp thuật hùng mạnh thế mà."

Hắn không biết giờ mình phải làm gì nữa.

"Con ơi..."

Toji bật ra một tiếng thở dài nặng trĩu. Cả con tim lẫn cơ thể của hắn đều mệt nhoài dù chẳng phải chịu vết thương nào. Người đau là Megumi, mà sao hắn cảm giác chính mình cũng đang đau?

Hắn đặt lưng xuống nền đất lạnh lẽo, chẳng sợ gì việc bị cảm lạnh. Đôi mắt nhắm nghiền của con chắc chắn sẽ sưng húp vào sáng hôm sau. Có khi là bị đổ ghèn nữa. Toji tự nhắc mình nên cho một cái muỗng sắt vào ngăn đá tủ lạnh để thằng bé dùng. Nhưng giờ hắn đuối quá rồi.

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ