VI.1. Người bạn của con

2K 308 34
                                    

Căn hộ mới của hai cha con nó ở cũng không tệ. Ba gian, hai phòng ngủ, có căn bếp sạch sẽ cùng máy lạnh và máy sưởi, ngoài ra đồ nội thất cũng xem như đầy đủ. Sinh hoạt diễn ra như thường ngày, Toji đi làm, Megumi ở nhà, thích gì thì cầm tiền tự đi mua. Chẳng mấy chốc mà các cô chú ở mấy tiệm tạp hóa gần nhà đã quen mặt thằng bé luôn.

Nhưng thằng bé vẫn không cười.

"Sao mày quạu đeo vậy con? Xụ cái mặt ra riết là giống tao đó. Cười lên cho giống mẹ mày."

Fushiguro Toji vừa đun nước sôi để úp mì ly vừa cằn nhằn. Megumi ngồi bệt dưới sàn, nín thinh không nói.

"Còn giận cha hả?" Hắn quay mặt qua nhìn thẳng vào thằng bé, một tay chống trên bàn bếp, một tay chống hông. Hắn cười, "Rồi chừng nào mày mới tính nói chuyện với cha?"

Đứa nhỏ cau mày, buông một câu chẳng giống tuổi nó tí nào:

"Chừng nào cha nói sự thật với con."

Toji ngớ người. Thằng bé vừa đặt điều kiện với mình có phải đứa ngoan ngoãn răm rắp nghe lời ở căn hộ cũ không?

"Mày ngon rồi đó. Biết đặt giao kèo với cha đắt tới cỡ nào không con?"

Megumi đâu biết được.

"Giao kèo với con cũng đắt chứ ạ." Thằng bé bảo.

"Sao mày biết..."

Bỗng một tiếng hú kéo dài vang lên, khiến đứa nhỏ đang giận dỗi giật cả mình, theo bản năng chạy đến gần cha. Dưới sự sững sờ của Toji, nó bấu chặt gấu quần hắn, hoang mang nhìn xung quanh xem tiếng động lạ ấy xuất phát từ đâu. Toji cười lớn, bế nó lên cao, chỉ cho nó cái ấm nước đang sôi. Megumi ngớ người, chút sau lại đỏ cả mặt.

"Mày không hợp làm chủ nợ đâu." Cha nó trêu, "Ăn mì nhé?"

"Cha mới ăn canh gừng rồi mà."

"Ăn cái đó có mày mới no, cha xực nguyên con ngựa vẫn còn chấp được hai chén mì tôm nhé."

"Cha là con heo hả?"

"Mày thấy con heo nào vạm vỡ như cha mày chưa? Có ăn không thì bảo?"

Megumi không đói, nhưng nhìn cha nó kiên quyết quá nên đành gật đầu. Rồi bực bội bảo:

"Cha xin lỗi là được rồi mà."

"Cha mẹ nào lại đi nhận lỗi với con cái? Cho mày ăn là may lắm rồi."

"Nhưng con vẫn muốn cha giải thích cho con."

"Ừ, hôm nào tao rảnh đi."

"Có ngày nào cha rảnh đâu?"

"Nghĩa là không giải thích gì hết. Nói thì nghe đi con."

Megumi đẩy vai cha nó ra, không muốn được bế nữa, mà cánh tay Toji như gọng kìm vậy, thấp bé nhẹ cân như Megumi làm sao đẩy nổi. Hắn xốc con lên để ôm cho chắc, tay còn lại đổ nước sôi vào chén mì. Thằng bé cứ làm mình làm mẩy còn cha nó thì xem như phù du.

"Mày coi mày đẩy cha ra chi cho cực vậy, đằng nào mày sợ mày chả tìm cha?"

"Con đâu có sợ..."

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ