XIV.4.Thế giới của con

1K 178 15
                                    

Biệt phủ nhà Kamo tọa lạc trên đỉnh núi, nằm sát bên một ngôi đền thờ Ryomen Sukuna. Đền thờ này đã có từ trước khi trưởng nam đầu tiên đặt những viên gạch nền móng cho nơi an cư của gia tộc. Phần vì kiêng kị chuyện tâm linh, nên không đời gia chủ nào dám dẹp ngôi đền ấy đi. Nghe bảo mỗi lần có ai đó bước vào đền mà mang theo ý niệm muốn phá đền, gia tộc đều gặp tai ương. Như đời gia chủ Kamo năm nay là, Toji nghe đồn thôi, ông ta không thể sinh ra đứa con kế thừa Thuật thức.

"Cậu nghe đồn đúng rồi đấy." Inumaki kín đáo xác nhận, "Tôi đã nhìn thấy thằng bé ấy một lần. Không phải nó không có tiềm năng, nhưng vì sở hữu Thuật thức bên họ mẹ nên bị khinh rẻ. Nói nào ngay, Kamo đã có gần năm đứa rồi, nhưng có đứa nào nhận được Xích huyết Thao thuật đâu."

"Vậy đứa nhỏ mà hắn giới thiệu là trưởng nam ban sáng..."

"Con rơi con rớt đấy." Anh ta đáp tỉnh rụi, "Luật pháp hiện hành không cho phép một chồng nhiều vợ, nhưng vài gia tộc vẫn lén lút với chế độ đa hôn. Mẹ của đứa bé đó vốn là nhân tình của Kamo. Lúc cô ta có mang, vợ cả của hắn nhất định không chịu cho cô ta vào nhà, thế nên hai mẹ con nó vất vưởng mấy năm trời. Đến tận đầu năm ngoái, khi thấy vợ không còn triển vọng sinh ra đứa con có thể kế thừa Thuật thức, Kamo đã đi tìm đứa con mà hắn từng khước từ. Đứa nhỏ ấy thì đáp ứng đầy đủ những yêu cầu cho một trưởng nam lý tưởng. Vậy đó."

Từ lúc còn là một đứa trẻ, Toji đã không thích Kamo. Hồi đấy hắn chẳng thích ai và đặc biệt ngứa mắt những kẻ giáo điều cổ hủ. Mà Kamo lại vừa khéo là tên già mồm nhất trong đám bạn đồng trang lứa của hắn. Nào thì "không thể kế thừa Thuật thức gia truyền là một nỗi nhục nhã", rồi là "hạng võ biền chỉ biết thượng cẳng tay hạ cẳng chân đều hệt như thứ khỉ không có nhận thức". Vân vân. Toji hồi đấy hay ví ông ta là con muỗi cái đi hút máu người khác. Inumaki ngồi một bên sẽ bổ sung:

"Và đẻ sòn sòn nữa. Mỗi tội chẳng đứa nào nên hồn."

Toji đoan chắc không Chú ngôn sư nào trên đời có thể độc mồm bằng ông bạn của hắn. Inumaki là thứ tử của chi phụ, còn gia chủ của tộc hiện giờ là vợ anh ta - độc nữ chi trưởng, kế thừa thuật thức, Chú thuật sư cấp một, và đủ thứ khác để người ta phải tôn trọng. Mấy năm nay cô đổ bệnh nên chỉ quanh quẩn trong nhà, các công việc giao thiệp bên ngoài thì đẩy hết cho chồng.

Đứa con trai của hai người, Toge, sở hữu dung nhan như cha và Chú ngôn của mẹ, có thể tính là "thiên chi kiêu tử". Không quá lời thì gia tộc sẽ nuông chiều nó giống như Gojo vậy. Nhưng đấy là nếu nó trầm tính như mẹ nó. Cái bản chất tăng động giống hệt cha mình đã ăn sẵn vào máu thằng nhỏ, khiến nó không ý thức được năng lực của mình mà vô tình làm hại người khác. Gia nhân trong tộc giờ đâm ra sợ hãi nó. Ở trường, Toge cũng chẳng được yên ổn. Vậy là Megumi thành ra đứa bạn đầu tiên. Inumaki không nói, nhưng thật sự là anh ta biết ơn thằng bé nhiều.

Mà, hai đứa bên nhau trông cũng vui đấy chứ.

Tiếng guốc gỗ lạch cạch của trẻ con sớm bỏ xa hai ông chú hơn ba mươi tuổi, còn sung sức nhưng đơn giản là quá lười biếng trong cái nắng nhẹ cuối đông. Khi Toji và Inumaki lên đến nơi, tụi nhỏ đã bốc cho mình được hai quẻ Đại cát. Đến phiên bọn họ rút quẻ thì chỉ đến Bình là chạm nóc. Vài phút sau thì Gojo cũng nhập bọn - không bao giờ Toji biết được làm sao thằng nhãi này luôn đánh hơi được cha con hắn đang ở đâu.

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ