XV.1.Thư tình của con

1K 197 35
                                    

Fushiguro Megumi, mười ba tuổi, sớm đã chẳng phải đứa trẻ con mà cha nó có thể tùy tiện bế lên. Mặc dù Toji vẫn có thể làm như vậy, nhưng hắn nhát tay, vì Megumi cào hắn đấy. Con cái không phải búp bê của cha mẹ chúng - được rồi, Toji hiểu, hắn tiếc cái thời được bồng bế hai đứa con thoải mái. Hay đi lùi thời gian nhỉ?

"Cha cưới vợ rồi sinh đứa khác đi, là được mà." Megumi sẽ chế giễu như vậy mỗi khi suy nghĩ ấy vụt lên trong đầu hắn. Và Toji sẽ gõ vào đầu thằng bé.

Đôi lúc Toji nghĩ hai đứa con của hắn lớn nhanh như thổi. Tsumiki đã là cô thiếu nữ, năng nổ nhưng thấu đáo. Mới ngày nào Megumi là đứa nhỏ nằm trong nôi, mà bây giờ thằng bé cao đến ngang ngực hắn. Hơn một mét sáu. Nó sẽ chạm mốc một mét bảy trước năm mười bốn tuổi cho xem. Hồi bé nó là đứa trẻ còi cọc. Có vẻ những buổi học võ của Gojo đã giúp ích cho nó nhiều.

Và nếu chỉ là phát triển về thể xác thì Toji đâu có sầu đến mức này? Giữa đêm khuya thanh vắng, trăng tròn vành vạch vì hôm nay là ngày mười sáu Âm lịch, mùa hè thổi những cơn gió không thể nực nội hơn. Toji đang đếm dần đến ngày mưa.

Hôm vừa rồi, hắn nhận được tin Nanami bỏ nghề Chú thuật sư để đi làm văn phòng. Tốt thôi - có thể cậu ta sẽ sống được quá ba mươi tuổi như hắn, nếu bỏ cái nghề đáng nguyền rủa này đi.

Giữa dòng suy nghĩ miên man, tiếng động ầm ĩ phát ra từ phòng của Tsumiki và Megumi. Tiếng cười khúc khích của đứa con gái vang lên, còn lại là sự cáu gắt quá quen thuộc của thằng bé nhỏ hơn. Toji không thường xuyên thấy hai đứa cãi nhau, hay là bất đồng quan điểm. Tụi nó đã làm chị em bảy năm trời, và Megumi xem chị nó như người tốt nhất trên thế gian này. Chẳng có lý do gì, mà Toji tưởng tượng ra được, để tụi nó ồn ào như vậy.

"Hai đứa làm cái gì đó?" Hắn gọi to, và lập tức Tsumiki chạy ra, tay chìa cho hắn một tờ giấy gập làm tư.

"Chị trả nó đây cho em!" Megumi gắt, "Không phải việc của chị!"

Trông thằng bé ấm ức như sắp khóc đến nơi. Toji lập tức cau mày:

"Đừng có trêu em, con." Hắn giật lấy tờ giấy, không thèm nhìn đến, rồi đưa trả cho Megumi, "Kêu hai đứa bây dọn đồ để tách phòng mà đứng đó bông phèng. Đi mau đi."

Tsumiki cười khúc khích, đủng đỉnh bỏ về. Sau lưng cô bé, Megumi ngó theo với cặp mắt đỏ au. Nó nhìn chị trân trân một hồi. Toji lại thấy lạ. Tính tình của Tsumiki vốn không phải người đùa giỡn vô duyên vô cớ, mà chọc cho Megumi tức đến phát khóc thì càng khác với tính cách của cô bé. Bàn tay thằng bé vò lấy tờ giấy trong tay, bỗng dừng lại, vuốt phẳng.

Toji có vẻ hiểu ra điều gì đó rồi. Nhưng thay vì thấy buồn cười, hắn lại đơ ra. Từ khi Megumi lên năm tuổi, hắn đã bắt đầu nghĩ về cái ngày này. Ngày Megumi trở về với một bức thư tình. Hắn luôn nghĩ mình sẽ trêu nó, còn soạn sẵn lời thoại nữa cơ. Thế mà khi ngày này đến, hắn chỉ có thể ngồi im.

Con trai hắn nhìn sang cha, bắt gặp điệu bộ trầm tư của hắn thì đỏ hết cả mặt. Hắn mới chậc lưỡi:

"Được tỏ tình hả?"

Thằng bé gật gật đầu.

"Đừng có yêu đương sớm, mày còn nhỏ lắm..." Toji mở lời, lại nhún vai, nói, "Hay là cứ yêu đi, cho vui. Tùy ở mày thôi. Cha không cấm cản gì sất."

"Con không có!" Tự dưng Megumi nói to, khiến cha nó giật mình.

Hắn ngước lên nhìn nó, một tay chống cằm che đi miệng, chỉ để lộ đôi mắt bất ngờ. Toji hoang mang ngó con một hồi rồi gật đầu.

"Cha... con..."

"Làm sao? Sang đây nói chuyện."

Megumi chạy sang, ngồi xuống bên cạnh cha nó. Thằng bé chìa ra tờ giấy ban nãy, lần này trông còn thảm hơn lúc bị chị trêu. Toji cười cười, xoa đầu nó rồi mở tờ giấy ra. Nhưng hắn chưa nhìn vội, chỉ hỏi:

"Mày nói trước cho cha là thư này từ đâu mà có?"

"Dạ..." Thằng bé ấp úng, "Của chị Zenin."

"Của chị Zenin... Hả? Zenin nào? Hai đứa con gái bên đó là cô của mày, chị đâu ra. Mày giỡn cha hả?" Toji thảng thốt hét lên.

"Không! Con giỡn cha làm gì!" Megumi cũng nói to, điệu bộ gấp gáp, "Cha bé cái giọng thôi!"

Toji đưa một tay lên, nhìn chằm chằm vào bức thư tình nhỏ xíu. Đại khái là tỏ tình thôi. Con bé Zenin Mai gửi cho Megumi nhà hắn. Nói là nhỏ đã tương tư Megumi từ hồi tụi nó gặp nhau ở tiệc mừng năm mới của Ngự tam gia hồi bốn năm trước. Toji bán tín bán nghi đưa lại thư cho Megumi đang lúng túng.

Liệu con bé này thích con hắn thật, hay đây là mưu kế của nhà Zenin tính bắt Megumi về ở rể?

"Tiệc mừng năm mới là vụ gì, sao cha chưa nghe?"

Megumi bối rối bảo, chắc là hồi đó nó nhặt lại khăn tay trả cho con bé. Toji nhíu mày, rồi giãn ra, thở dài.

Trong ngôi nhà ác mộng đó, sự dịu dàng như cách Megumi đối xử với con bé quả thực là quý hơn vàng. Chính hắn cũng từng khát khao một nơi để dựa dẫm mà. Nhưng tiếc thay, hắn không tìm được. Thứ duy nhất nuôi lớn hắn là sự thù hằn, khinh bỉ. Sau này thì có thêm e dè. Hết rồi.

"Vậy mày có thích con bé không?" Hắn hỏi, "Đừng có quan tâm nhỏ từ nhà Zenin hay gì. Cha ghét cái nhà ấy thật, nhưng nếu mày thích nhỏ thật thì cha ổn thôi."

"Con... Con không thích ạ."

"Thì bảo là mày không thích con nhỏ thôi." Toji chậc lưỡi, "Cha mày sát thủ tình trường mà mày đần vậy con? Có vậy mà nhì nhằng này giờ."

"Cha mà sát thủ tình trường." Megumi bĩu môi, "Cha nhát gái thấy mồ."

"Cha tán hai ba tuần là mẹ mày đổ cái rụp đó con, giỡn hoài. Rồi giờ sao? Chừng nào mày gặp lại nhỏ?"

"Chắc là ngày mốt hay sao ấy ạ. Anh Gojo bảo hôm đó anh ấy sang nhà Zenin có việc, tiện mang theo con sang đó luôn."

"Ồ... Thế thì đi đi con."

"Nhưng mà cha ơi."

"Ơi?"

"Từ chối làm sao ạ?" Megumi lắp bắp, "Con không muốn làm chị ấy buồn đâu."

Toji chịu thua thằng bé luôn. Nhưng rồi hắn cũng nói:

"Lúc mày gặp nhỏ Mai ấy, trước hết là nghía coi nhỏ buồn hay vui. Buồn thì mày từ chối vậy nhỏ buồn hơn, tốt nhất là nín, để hôm khác nói. Còn nếu nhỏ vui ấy, mày cứ lịch sự nói mày xin lỗi, mày không thể đáp lại tình cảm của nhỏ được. Đấy, đơn giản thế thôi. Và lưu ý quan trọng này. Nếu mà mày từ chối mà nhỏ khóc ấy, tuyệt đối không được sửa lời. Hiểu không? Mày không được vì nước mắt của bất cứ đứa nào mà gật đầu đồng ý làm việc mày không muốn."

"Con hiểu rồi ạ."

"Giỏi. Đi vào dọn đồ đi." 

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ