XVIII.3.Nỗi sợ của con

850 160 13
                                    

Có ai đó đã từng nói với Gojo Satoru rằng điều duy nhất anh ta giỏi là làm Chú thuật sư. Thoạt đầu, Gojo không tin. Dù quả thật anh ta sinh ra và lớn lên gắn bó với giới Chú thuật, cũng được ban cho nhiều năng lực đặc biệt để làm cái nghề đầy nguyền rủa này - nhờ ơn phước người mẹ đoản mệnh cùng lão cha già khắc nghiệt, nhưng Gojo vẫn nghĩ mình có khả năng làm nhiều việc khác nữa.

Song, anh ta sai. Sai trầm trọng là đằng khác. Ngoài những công việc đánh đấm hay suy luận thì Gojo khá vụng về trong những mảng còn lại. Nghề giáo - chẳng hạn, thỉnh thoảng anh ta lại quên mất không phải đứa trẻ nào cũng là thiên tài như Fushiguro Megumi. Và hơn nữa, anh ta không nhớ được Fushiguro Megumi cũng là một đứa trẻ. Nếu anh ta nhớ được thì giờ đâu phải đau đầu tìm cách gọi lại cho thằng bé mà thứ duy nhất đáp trả chỉ là giọng của nhân viên tổng đài.

Gojo thở dài, lưng tựa vào cột đèn trước khu nhà khi trước Megumi ở. Anh ta đã hứa sẽ giúp thằng bé dọn nhà rồi dẫn nó đi ăn tối. Sau cùng, tuy tối nay chẳng có nhiệm vụ gì, Gojo vẫn quên khuấy đi mất. Khi Megumi gọi đến, anh ta đang ngồi đánh bài với Mei Mei, Ieiri Shoko và Nanami. Điện thoại reo là cậu Chú thuật sư bảy ba nhắc anh ta ngay, vậy mà lúc đó Gojo tập trung vào ván bài quá nên chẳng để ý. 

Lúc nhận ra người gọi là Megumi thì Gojo mới giật cả mình, vội vàng rời đi. Chẳng những thế thằng bé đã tự đi ăn tối, còn tắt cả chuông điện thoại.

Những ngón tay dài đến kỳ dị luồn vào trong mái đầu bạc trắng rồi vò tóc cho bù xù. Gojo tắt điện thoại đi, chính thức bỏ cuộc việc liên lạc với Megumi. Chà, bảy năm trời quen biết nhau, anh ta không tin mình không tìm ra thằng bé.

Tiếng giầy lộp cộp trên đường đi lát gạch đặc trưng của vùng ngoại ô Tokyo. Khí trời đầu thu mát mẻ mà không quá lạnh, còn có gió cuốn quanh gót chân kẻ bộ hành. Ánh đèn chiếu xuống những người đi đường. Gojo bỗng nhớ đến có một người cũng thích khí thu thế này.

Nhưng người đó chắc không còn nhớ đến anh đâu.

Tự lắc đầu để xua đi mái tóc đen dài vừa hiện lên trong đầu mình, Gojo ép bản thân nhớ đến cái gì đó khác. Chẳng tốn mấy công sức để khung cảnh Fushiguro Toji bất cần đời mà nói:

"Tao giao con tao lại cho mày vậy."

Nói như một tên Zenin độc tài máu lạnh chính cống.

Đến giờ, cả Gojo lẫn Megumi đều không biết Toji rời đi vì lý do gì. Thằng bé khóc hết cả nước mắt đấy - ý là, vì hết nước mắt rồi nên nó không để rơi giọt nào ra ngoài, nhưng ánh mắt của nó vẫn ám ảnh đến độ Gojo không hiểu làm thế nào mà Toji dứt áo ra đi cho được.

Gojo bất giác cười khùng khục.

"Tên đó điên thật, nhỉ?" Anh ta lẩm bẩm.

Thì Chú thuật sư nào mà không có tí máu điên trong người? Toji cũng cỡ Gojo thôi.

Anh ta nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sang cửa hiệu bên trái. Một quán ăn ấm cúng phù hợp với thời tiết thanh mát mùa thu. Hơn hết là cách bày trí giản dị truyền thống, rất giống một nơi mà Megumi sẽ ghé chân vào ăn tối. Nghĩ vậy, Gojo đẩy cửa cúi đầu bước vào.

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ