VI.2. Người bạn của con

1.8K 308 26
                                    

Toji thấy Megumi cười, lần đầu tiên sau hai tuần lễ. Điều này khiến hắn đứng đơ ra ngay ngưỡng cửa, trố mắt ngó con. Hình như thằng bé với con nhóc nhà bên ban sáng đang chơi trò gì đó thì phải. Chúng vui vẻ trong thế giới của mình đến nỗi không phát hiện ra hắn đã về. Mà gã sát thủ gà trống nuôi con này cũng không muốn khiến lũ trẻ cụt hứng, bèn đi ra tiệm đồ nướng gần nha mua mấy hộp xiên que về làm bữa tối.

Thế mà lúc hắn về, hai đứa nhỏ đã ngủ tít thò lò rồi. Toji quạu đeo, đưa chân khều khều bàn tay nhỏ xíu của Megumi. Thằng bé bất ngờ đập vào chân cha nó. Hắn trợn mắt ngó hồi lâu mà nó vẫn không mở mắt. Coi bộ là mệt lắm rồi. Toji chậc lưỡi trong lúc kéo tấm chăn mỏng ra đắp cho hai đứa. Hơi thở của chúng nhẹ như không, nét mặt thư thả vô cùng.

"Chú Fushiguro, khỏe không?"

"Khỏe cũng bị bản mặt mày chọc cho ói máu." Toji hầm hè đáp lời thằng nhãi tóc bạc.

Gojo cười xòa, đi vào nhà tự nhiên như không. Cái chiều cao gần hai mét của thằng nhãi làm Toji ngứa mắt. Giờ thì hắn đã nhớ ra nó rồi, vậy nên hắn không cách nào tiêu hóa được sự việc một đứa nhóc đứng chưa đến đùi hắn năm nào giờ cao hơn hắn cả nửa cái đầu.

"Chú đừng có quạu vậy với tôi chứ. Tôi buồn lắm đó. Í, thịt xiên hả? Chú cho tôi một miếng nha?"

"Phần đó cho hai đứa nhỏ, mày chặt hai cái giò với nửa phần bụng đi rồi có khi tao ném cho cái que."

"Chú tị nạnh với tôi đấy hử?" Gojo bĩu môi, "Giỡn chú thôi, lát tôi có hẹn đi ăn rồi, thèm thuồng gì cái thứ rẻ tiền này..."

"Không có việc gì thì biến!"

"Ầy, chú nóng quá. Để tôi nói nhanh cho chú ăn tối. Sáng nay Megumi có dẫn cô bé Tsumiki sang ký túc xá tìm chúng tôi để hỏi ý kiến. Ba đứa tụi này trước pháp luật vẫn chưa được tính là người lớn, vậy nên không thể bảo vệ cô bé khỏi bị đưa vào trại trẻ mồ côi được. Cô bé cũng nói là mình không có cha, ngoài ra, mẹ cô bé đã tự mình nuôi dưỡng con mà không dựa vào nguồn trợ cấp nào, đồng nghĩa với việc cô bé Tsumiki không hề có thân nhân nào để nhận nuôi mình. Chú thấy sao?"

"Sao là sao? Chẳng nhẽ ý mày là muốn tao nhận nuôi con bé?"

"Tụi tôi không yêu cầu chú làm gì hết." Gojo nói, "Nhưng cô bé với Megumi rất hợp cạ đấy, chú cũng thấy rồi. Nếu em ấy bị tước đi người bạn đầu tiên thì sẽ ra sao đây?"

"Mày hăm dọa tao đấy à, thằng nhãi?"

"Ấy, xem ra Megumi với vợ là điểm yếu của Fushiguro Toji. Tôi sẽ rất vui nếu mình là người tạo ra điểm yếu thứ ba đấy."

Gojo khẽ gật đầu rồi quay lưng bỏ đi. Toji hậm hừ. Cứ nhìn cái bản mặt của thằng nhãi là hắn điên hết cả đầu.

Hắn ngồi bệt xuống đất, khoanh chân chống cằm nhìn hai đứa con nít đang ngủ say sưa. Giờ biết làm sao với Tsumiki đây? Hắn chẳng muốn tự rước rắc rối vào mình, cộng thêm máu cá độ liên tục làm khó tình hình kinh tế trong nhà, con bé có sang đây thì cũng chỉ tổ khổ thân thôi. Dù Megumi thích con bé thế nào đi nữa, hắn vẫn nghĩ mình sẽ không giữ con bé lại.

Trại trẻ mồ côi, bốn từ hắn vừa nghe đã thấy ghét. Mẹ của Megumi xuất thân từ đó. Những trận đòn nàng phải chịu vẫn còn ghi dấu vết trên làn da của nàng. Thậm chí mỗi khi hắn vô tình nói lớn tiếng, nàng cũng sẽ co rúm ró lại, hai tay ôm lấy vai, mắt nhắm tịt.

Hắn liếc xuống cô bé tóc nâu với vẻ mặt hồn nhiên. Nếu sau này nó cũng trở thành giống như vợ hắn, thì sao?

Vợ hắn có nụ cười rất đẹp, và Tsumiki cũng cười xán lạn tương tự vậy.

Có lẽ giống đến đó là đủ rồi.

Toji cứ ngồi bần thần như vậy đến tận khi trời sáng. Hai đứa nhỏ lần lượt tỉnh dậy, trước tiên là Megumi, sau đến Tsumiki. Toji bảo Megumi đi hâm nóng lại xiên que và dặn Tsumiki về nhà thay quần áo. Con bé tưởng hắn đang đuổi mình nên chùng chình mãi không nhấc chân. Toji đành nói:

"Tắm rửa thơm tho, thay đồ sạch sẽ rồi thì mày có thể sang đây ăn sáng cùng cha con chú."

Vẻ mặt con bé rạng rỡ lên ngay. Nó vẫy tay chào Megumi rồi trở về căn hộ bên cạnh. Lúc bấy giờ, Toji mới mở lời với con trai mình:

"Hôm qua cha thấy con có vẻ vui. Thích con bé đó lắm hả?"

"Chị ấy vui tính ạ." Megumi đáp.

"Thế mày có thích con bé ở chung với mình không?"

"Được hả cha?"

"Miễn là mày muốn thì tao đồng ý."

"Con... con muốn chứ! Nhưng chẳng phải cha nên hỏi chị Tsumiki trước sao?"

"Tao sợ mày dỗi lắm, con. Mốt đứa nào yêu mày thì khổ."

Megumi nheo mắt hờn lẫy cha nó, khiến Toji cười lớn. Hắn bế thằng bé lên, khẽ nhéo mũi nó:

"Con còn nhỏ lắm, Megumi, nên có nhiều điều cha chưa thể nói cho con biết. Tha lỗi và thông cảm cho cha, được không?"

Thằng bé chớp chớp mắt đầy xúc động. Nó vươn người tới thơm lên hai má cha nó rồi đinh ninh:

"Con thương cha mà."

Toji bị hành động của Megumi làm cho mủi lòng. Hai mắt hắn dần cay cay mà vẫn không bỏ được tính thích trêu con:

"Đoán xem cha có thương mày không?"

"Cha không thương ạ?"

"Thương!" Hắn nói lớn, "Con tao lớn mà không khôn được xíu nào. Nghĩ sao mà tao không thương mày?"

Thằng bé cười khanh khách, thơm cha nó thêm một cái nữa, vòng tay nó vòng qua cổ hắn. Toji lặng lẽ nói:

"Cha hứa, cha sẽ trả lời những thắc mắc của con. Chỉ là cha cũng không biết phải làm cha thế nào - ông nội mày mất trước khi tao được sinh ra nữa - mày làm con tao thì phải kiên nhẫn chút, nghen?"

"Dạ."

"Đấy, ngoan thế có thương không? Thôi đi hâm đồ ăn đi, hai đứa bây no nê rồi thì đi cùng tao làm mấy việc."

"Việc gì hả cha?"

"Làm giấy tờ nhận nuôi Tsumiki, đăng ký cho mày đi học, đủ thứ linh tinh." Toji đặt Megumi xuống sàn, "Vui lên đi, con, từ đây trở đi là cuộc đời mới." 

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ