XIII.2.Người mẹ của con

1.1K 216 24
                                    

Fushiguro Toji chẳng có mặt ở đó để mà nhằn Gojo vì cái tội dắt con hắn đi tập luyện lố giờ. Lúc Megumi mở cửa vào nhà, cả phòng khách chẳng có lấy một tia sáng nào ngoại trừ ánh trăng màu bạc, le lói đậu lên chạn tủ. Thằng bé vừa bật đèn vừa gọi cha với chị gái. Chẳng một ai đáp lời nó cả. Thanh âm bé nhỏ cứ vọng đi rồi vang lại, tựa một chuỗi lò xo chẳng dứt nổi. 

Megumi rót cho mình một ly nước ấm pha gừng - món khoái khẩu của nó vào những ngày đông - tự hỏi cha với chị đã đi đâu. Chẳng có bút tích gì để lại cả. Thằng bé không nhịn được mà lo lắng. Cả người nó mệt nhoài và ướt đẫm mồ hôi, song lại không buồn nghĩ đến việc đi tắm rửa. Nó không an tâm. Mà Gojo thì đã rời đi rồi. 

"Không sao đâu, nhỉ. Chắc cha với chị có việc gì đó thôi." 

Tự an ủi mình như thế, nhưng những khớp ngón tay gầy guộc của nó vẫn siết chặt ly nước đến ửng đỏ. Tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi mà nó đã cảm nhận được cái lạnh. 

Thằng bé tự úp mì gói rồi trộn rau sống làm bữa tối. Ngồi ăn một mình chẳng vui chút nào, thế mà mới mấy năm trước thôi nó vẫn luôn phải tự ăn. Cha đi suốt mà. Từ khi chị đến thì luôn luôn có chị, cha cũng chăm về nhà đúng giờ hơn… Megumi sợ tiếng nước sôi, tiếng chuông, bất kỳ âm thanh nào đột ngột. Vẫn luôn là cha đun nước cho nó. Vậy mà hôm nay nó phải tự canh cái ấm một mình. Vậy mà cha từng hứa là sẽ không để nó một mình nữa. 

Vừa tắt bếp rồi đổ nước sôi vào mì, nó vừa nghĩ vu vơ. Cha có hứa không nhỉ? Chẳng nhớ nữa. Thằng bé hờn vậy thôi. Đuôi mắt nó cụp xuống ủ dột, và hàng mi dài khẽ che đi đôi con ngươi buồn phiền. 

Nếu có mẹ, mẹ có bỏ đi không nói tiếng nào như cha không? 

Megumi hờn cha đến nỗi quên mất mẹ là người đầu tiên bỏ nó mà đi. 

Thằng bé cho từng gắp mì lên miệng, cảm thấy chẳng ngon bằng một nửa cha nấu. Chị Tsumiki cũng thích ăn đồ Toji nấu nữa, dù rằng hắn chỉ biết vòng đi vòng lại mỗi món ốp la với mì gói. Megumi tự hỏi liệu chị có đi cùng cha không, hay là sang nhà bạn chơi rồi. Mù tịt luôn. 

Nhưng rồi nó cũng tìm được một thứ để giải khuây cho mình. Bằng cách hồi tưởng lại các thế võ mà Gojo dạy cho trong mười tháng qua, thằng bé tạm quên được nỗi lo lắng vì không thấy cha với chị ở nhà. Nào thì đấm với đá, móc tay với lên gối, rèn thể lực, cả judo cũng không làm khó được nó. Dường như các thế võ ấy chẳng theo môn phái nào thật sự, mà là kinh nghiệm giáp lá cà của Gojo thôi. Nói nào ngay, Megumi cũng không rõ mình học những thứ này để làm gì, chỉ biết là sẽ có ngày dùng đến. Đằng nào nó cũng phải trở thành Chú thuật sư, không phải sao? Vậy thì cứ làm thôi. Nó cảm thấy đây là một cái nghề đúng đắn. 

Megumi húp nốt ngụm nước mì cuối cùng rồi nhanh chóng dọn dẹp, đến đĩa rau sống cũng không bị thừa tí nào. Trời dần trở lạnh rồi nhưng nó vẫn muốn đi tắm. Cái áo thun đầy mồ hôi được thằng bé cởi ra rồi ném vào sọt quần áo bẩn. Nước vòi sen đổ thẳng xuống đầu khiến nó bị sốc nhiệt trong vài giây. Megumi vội tắt nước, đành thấm ướt cái khăn bông rồi lau người. Gió thổi rét thế này thì không cách nào tắm được. 

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ