VIII.8.Tâm sự của cha

1.5K 267 30
                                    

Nhà Fushiguro không bao giờ có khách cả. Megumi đã lớn lên với một ý nghĩ mặc định như vậy trong đầu. Với thằng bé, việc người khác ghé sang nhà là một điều bất bình thường vô cùng. Cha nó luôn giữ công việc của mình tách biệt với mái ấm, vậy nên chẳng đời nào người gõ cửa là bạn bè, đồng nghiệp gì của hắn. Megumi lẫn Tsumiki đều không có thói quen mời bạn về nhà chơi. Cho đến giờ, Gojo là vị khách thường xuyên ghé sang nhà nhất rồi.

Vậy người đang bấm chuông là ai?

Theo bản năng, Megumi đưa mắt nhìn về phía Toji, sự hoang mang không giấu giếm được. Thằng bé vẫn luôn sợ tiếng chuông cửa. Toji nhớ hồi nó bốn tuổi, nhiệm vụ của hắn bị kéo dài hơn thời gian dự kiến, vậy là Megumi phải đợi đến tận mười hai giờ khuya. Lúc hắn mở cửa nhà, cái chuông cửa bị rơi xuống, gây nên một tiếng động kinh trời. Megumi vốn đang hiu hiu ngủ lại bị dọa sợ phát khiếp, thế nên với thằng bé, tiếng chuông là điều gì đấy đáng sợ vô cùng.

Toji đưa tay xoa đầu con trai, kêu mấy đứa nhỏ cứ tiếp tục ăn cơm, còn mình thì ra mở cửa.

Hắn không sùng đạo, nhưng giờ cũng chỉ biết than trời kêu đất thôi.

"Cô có việc gì không?"

Nụ cười vu vơ hiện lên trên gương mặt của cô trợ lý ban sáng:

"Rủ anh đi chơi."

"Tôi đã từ chối rồi mà."

"Tôi mời lại lần nữa."

"Câu trả lời vẫn là không."

Toji tha thiết mong cô ta từ bỏ đi cho rồi. Nói thật, hắn đổ hết mồ hôi hột rồi đây. Việc đối mặt với một người phụ nữ khi đang giao chiến đảm bảo không là vấn đề với Fushiguro Toji, nhưng trong cuộc trò chuyện bình thường, hắn nhát hơn chuột nữa.

"Tiếc nhỉ." Cô ta chậc lưỡi, "Trông anh thế này mà... Chẳng nhẽ từ lúc vợ mất anh không động vào phụ nữ?"

"Cô đang rủ tôi đi chơi hay đang gạ tôi vậy?"

"Cả hai. Chà, bé là Megumi phải không? Chào bé! Lại đây cô ôm một cái có được không?"

Toji giật mình nhìn xuống. Đứa con trai đã chạy ra với hắn từ khi nào, hai bầu má phồng lên phụng phịu, nắm tay bấu lấy ống quần của cha.

"Cháu chào cô." Megumi thật thà cúi đầu, "Cô có việc gì ạ? Cha cháu bận lắm đấy."

"Cha cháu bận gì?"

"Tối mật ạ, cô không biết đâu."

Toji nhướng mày, dần tựa sang một bên cửa để xem màn đối đáp giữa hai người.

"Cô muốn rủ cha cháu đi chơi, cháu thuyết phục cha cho cô được không, Megumi?"

"Tại sao cha cháu lại phải đi chơi với cô ạ?"

"Nói sao nhỉ, vì cha cháu không có vợ, còn cô thì không có chồng, và cô muốn đi chơi với cha cháu."

"Nghe chẳng hợp lý gì cả! Cha cháu có vợ rồi, thưa cô!"

"Nhưng mẹ cháu mất rồi, không phải sao?"

"Chẳng nhẽ vợ mất là xem như không có vợ ạ?" Thằng bé lý luận, "Cha ở nhà với chúng cháu cũng vui mà, nếu cha không muốn thì chẳng việc gì cha phải đồng ý lời mời của cô hết."

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ