VIII.2.Tâm sự của cha

1.7K 312 27
                                    

Hôm đấy Toji cho đám năm Nhất nghỉ sớm. Một phần là vì vết thương của chúng chưa lành hẳn, vận động quá sức rồi ngã gục ra thì phiền phức. Phần còn lại vì chiều đấy hắn còn có việc. Cao chuyên Chú thuật không chỉ muốn tận dụng thiên tư của hắn để đào tạo lớp trẻ mà còn giao cho hắn nhiều công việc trừ tà nữa. Thỉnh thoảng hắn cũng cho học trò đi theo, nhưng hầu hết thời gian hắn hành động đơn lẻ, và hôm nay là một ngày như thế.

Tên trợ lý tỏ vẻ sợ hãi khi thấy hắn bước ra khỏi tấm màn sau chỉ tầm ba phút. Toji khịt mũi. Đám chú linh cấp hai với tiền cấp một này hắn quơ tay một phát là xử gọn, có gì đáng bất ngờ đâu?

"Anh viết báo cáo giúp tôi. Hôm nay tôi tan làm sớm. Nhân tiện, nếu có ghé sang Cao chuyên thì nhắc đám Nanami chuẩn bị đi thực tiễn."

Toji vừa rửa sạch tàn uế trên hai bàn tay vừa dặn dò. Hắn không muốn những thứ dơ dáy bám lại cơ thể, nhất là khi một trong hai đứa nhỏ ở nhà có thể nhìn thấy chúng. Megumi năm nay đã gần sáu tuổi và bộc lộ tiềm năng Chú thuật nhiều hơn. Thằng bé có thể triệu hồi Ngọc khuyển, giữ chúng ổn định trong tầm nửa tiếng đồng hồ. Không nhiều, nhưng ấn tượng vô cùng so với độ tuổi của nó. Những đứa trẻ gấp đôi tuổi nó mới bắt đầu có khả năng thể hiện Chú lực ra ngoài. Toji vừa tự hào vì con trai vừa cảm thấy lo lắng. Cái gì vượt trội quá chưa từng là điềm lành. Hắn là một ví dụ, và nghe nói nhà Zenin cũng đang rùm beng vì một đứa bé gái không thể nhìn thấy Chú linh giống như hắn. Megumi chắc chắn không vướng phải những khiếm khuyết ấy, nên Toji tự an ủi mình rằng con hắn đơn giản là thiên tài.

Đúng là Toji thích có con gái. Tại sao không chứ? Xem Tsukimi kìa, cưng thế chứ lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ thiên vị con bé hơn Megumi. Hắn vẫn lo cho thằng bé và thương yêu nó. Chỉ có điều, hắn biết trước mắt Tsukimi cần được quan tâm nhiều hơn. Con bé hiểu chuyện đến mức hắn thấy thương, còn thằng con ruột thì dám gọi cha nó là heo luôn rồi. Bởi vậy ban sáng hắn mới định đi họp cho Tsukimi. Rồi Megumi thình lình thơm lên má hắn. Xong luôn.

Hôm ấy vẫn là một chiều mưa. Toji đã về nhà trước, chọn cái áo nào nom lịch sự nhất rồi mới lên trường hai đứa nhỏ. Trường cấp 1 gì mà Chú linh lởn vởn khắp nơi. May mà chỉ là cấp 4, cùng lắm là cấp 3, không thể gây hại cho con người. Ngày nào Megumi cũng nhìn thấy cảnh tượng này sao? Toji thở dài. Những cảm xúc tiêu cực là nguyên do hình thành Chú linh, còn trường học và bệnh viện như thánh địa cho chúng sinh sôi nảy nở. Chỉ có điều hắn không ngờ đến mấy đứa loắt choắt từ năm đến mười tuổi cũng có nhiều tâm sự. Biết trước thì Toji đã mang mấy thỏi chocolate đến cho hai đứa nhỏ rồi. Loại đắng đắng ấy, chứ Megumi không thích đồ ngọt. Con nít gì mà ngộ.

Hắn dựa theo trí nhớ để đến lớp học của hai đứa nhỏ. Trên hành lang, hắn bắt gặp vài vị phụ huynh đứng xem con học. Dường như cũng nhiều người có ý tưởng như hắn. Thông báo ban sáng hắn đọc có viết là phụ huynh được đứng từ xa để theo dõi các con. Hắn chẳng cần nhìn hai đứa con làm gì - hắn biết mặt chúng mà. Người cha đơn thân này chỉ muốn ngó xem đứa nào đã chọc được thằng con trai lãnh đạm của hắn khiến nó phải động đến vũ lực. Đến hắn còn không làm được mà...

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ