II. Sở nguyện của con

2.9K 373 22
                                    

Mùa đông năm nọ, Fushiguro Megumi lên hai tuổi, không còn yếu ớt như lúc vừa lọt lòng mẹ, nhưng thấp bé nhẹ cân hơn bọn trẻ cùng tuổi. Mỗi lần bế Megumi lên, Toji đều có suy nghĩ như vậy, và rủi thay hắn nhận ra đó hoàn toàn là lỗi của mình. Nhưng nghề của hắn là giết người chứ đâu phải chăm con nít. Người ta không nên mong chờ gì ở hắn mới phải.

Song, tuy là một tên sát thủ vô tình, Toji vẫn cố gắng cho Megumi biết hôm nay là sinh nhật nó, vậy nên hắn hỏi một câu chưa bao giờ hỏi:

"Hai tuổi rồi kìa, Megumi. Thích gì không? Cha mới lãnh lương đó."

Toji ôm đứa bé lọt thỏm trong lòng mình, nói bằng cái giọng ồm ồm mà con đã quen từ lâu. Megumi vẫn giương đôi mắt tròn xoe như hai hạt châu ngó cha, khẽ nghiêng nghiêng đầu, coi bộ đăm chiêu lắm.

"Con thích gì? Cha mua cho."

Toji hỏi lại lần nữa, ngứa tay véo má con trai. Ngay cả hai bầu má sữa cũng chẳng còn bụ bẫm như hồi trước, mà nhà hắn thì có phải thiếu thốn gì đâu.

Ừ thì, chắc là cũng thậm hụt tí so với nguồn thu. Tại cái thói cờ bạc của hắn ấy mà.

Megumi nhăn mặt, cất tiếng:

"Cha... cha..."

"Cha ngày nào chẳng ở đây với mày? Thích thì phải thích cái gì khôn xíu chứ con."

"Hông phải! Cha... con đau..."

"Úi trời trời. Cha lỡ tay." Toji véo má nó thêm một cái nữa rồi mới bỏ tay ra, "Rồi nãy giờ mày vẫn chưa biết mày thích gì hả?"

"Con... thích... có mẹ..."

Đứa nhỏ nói được một câu hoàn chỉnh tốn khá nhiều sức lực. Vốn tính tình Megumi không nói nhiều, lại chẳng buồn hỏi này hỏi kia, thế nên Toji ban đầu cũng chẳng nhận ra con mình biết nói từ khi nào. Một hôm nọ đi làm nhiệm vụ về, nghe tiếng gọi vang ra từ phòng khách mà hắn suýt đứng tim. Toji luôn băn khoăn không biết ai dạy Megumi nói, và dạy lúc nào - mà cơ bản là có khối thời gian ấy chứ, hắn vắng nhà cả ngày.

"Thích có mẹ à?" Toji lặp lại sở nguyện của đứa bé

"Dạ." Megumi đáp chắc nịch.

"Nhưng mẹ mày mất rồi. Tao mà lôi bả sống dậy được thì đâu đợi đến lúc mày mở miệng ra xin làm gì hở con?"

Đuôi mắt vốn xếch lên của Megumi cụp xuống như con cún con buồn rầu. Toji thấy vậy thì chậc lưỡi, ôm chặt đứa bé hơn. Hắn biết nó sẽ không khóc. Con hắn ngừng khóc từ lúc năm tháng tuổi. Làm gì có chuyện nó khóc vì sự việc hiển nhiên rành rành là vô vọng chứ.

Ấy vậy mà vào sinh nhật năm sau, Megumi lặp lại mong ước đó với cha. Toji vẫn trả lời hệt như năm vừa rồi. Lúc bấy giờ thì thằng bé dụi vào lòng hắn, mãi không thấy ngóc đầu ra. Hắn vừa chậc lưỡi vừa dỗ dành bằng cái giọng dịu dàng nhất mà hắn cố nói được:

"Thôi, đừng có buồn, con."

"Con hổng có buồn!"

"Ừ, giỏi. Nhưng mà cha nói mày nghe, mày thích có mẹ cũng có lý. Mày nhẹ cân quá."

"Cha chê con nặng hoài mà."

"Tao điêu đó. Con nhà người ta bằng tuổi mày ít nhất cũng mười bốn, mười lăm cân, con tao chắc một bao gạo cũng chưa tới quá."

"Một bao gạo bao nhiêu cân hả cha?"

"Mười cân."

"Vậy thì liên quan gì đến việc con muốn có mẹ ạ?"

"Biết 'ạ' luôn hả? Ờ thì, có mẹ thì mẹ chăm cho mày béo lên. Nói chung là con nít phải có mẹ thì mới mạnh khỏe được."

Megumi không đáp lời hắn. Toji xoa đầu đứa con trai, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tìm mẹ cho nó. Trong thâm tâm hắn biết thừa là đứa bé nào cũng cần có một người mẹ, nhất là khi nó có một người cha vụng về lụp chụp như hắn. Nhưng hắn cứ trốn tránh việc này mãi. Vì mẹ của Megumi trong lòng hắn chỉ có người vợ đã từ trần. Bất kỳ người đàn bà nào khác cũng không thể thương con hắn như con ruột được, mà Toji thì không ưa cái gì nửa vời.

"Mày cứ để cha suy nghĩ đi, con."

"Dạ?"

"Không có gì. Đi, cha dẫn mày đi ăn. Thích ăn gì? Đồ ngọt nhé?"

"Con hổng thích!"

"Coi nó đành hanh kìa... Rồi, đi ăn canh gừng!" 

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ