Mùa mưa năm đó vẫn còn kéo dài. Ngày nào cũng như ngày hôm trước, một bầu trời xám xịt ấy, cơn gió ẩm ướt ấy, mùi đất hăng nồng ấy. Vẫn là những dòng người đổ xô xuống từ tàu điện ngầm. Cái cổ như bị gập xuống một góc chín mươi độ, chóp mũi gần chạm vào màn hình điện thoại thông minh. Họ lướt ngón tay thoăn thoắt. Với tốc độ ấy, Megumi ngờ rằng họ chẳng nạp được cái gì vào đầu đâu. Như con thiêu thân lao vào bóng đèn đường - cháy rụi, điêu tàn.
"Họa địa vi lao", Megumi cảm giác tất cả con người trên đời đều đang tự đào hố chôn mình. Rõ ràng họ có thể có mọi thứ, nhưng lại chấp nhận gác lại thứ trong khả năng để thách thức thế lực nằm ngoài tầm với của bản thân. Chị Tsumiki là một trong số những người đó, chẳng phải sao?
Chị lớn lên giữa các Chú thuật sư, hai trong số đó còn được cái danh Đặc cấp, vậy mà chị vẫn ngang nhiên bước vào biển lửa.
Chị đã thấy sự tiều tụy của cha khi anh Haibara hy sinh mà.
Megumi không rõ suy nghĩ của mình đối với chị là như thế nào nữa. Từ sự việc lần đó đến nay đã bốn tuần, và tình trạng của Tsumiki không có gì biến đổi. Chị nằm an lành trong phòng hồi sức cùng sự giám sát của các Chú thuật sư có kinh nghiệm. Ngược lại, cuôc sống ở nhà như đảo lộn cả lên vậy.
Toji bắt đầu động đến bia, dù trước kia hắn đã nói không thích cảm giác không say nổi. Mỗi buổi chiều đi học về, Megumi đều thấy trong thùng rác vô số lon bia, mà cha nó vẫn không có dấu hiệu gì là say xỉn. Có thể hắn muốn uống để chết đi cho rồi. Tự hủy, kiểu như vậy, để thách thức cuộc đời. Theo Megumi thì cũng vô ích nốt. Cha nó đã sống theo lối tự hủy đó suốt ba mươi lăm năm nay. Nó nghĩ, ổng cũng phải ý thức được là nó không có tác dụng chứ. Nếu dùng cách đó với đứa gầy khẳng gầy khiu như Megumi còn được, chứ cha nó, vai năm tấc rộng thân mười thước cao, bệnh hoạn gì cho nổi?
Nó càm ràm như vậy với cha đó, rồi hắn cười mà đáp:
"Mày nghĩ cha không chết được à?"
"Cha đừng có dọa con."
"Xin lỗi, xin lỗi, được chưa?" Toji nói giọng nhì nhè, lại hớp thêm một ngụm bia, "Mất cái này rồi sẽ có cái kia. Thể trạng mày còi cọc vì mày đẻ thiếu tháng thôi. Nhưng nếu mày không thể tự bảo vệ chính mình, tao sẽ bảo vệ mày."
"Con không cần một ông bợm rượu bảo vệ đâu."
Hắn bật cười, đôi mắt xanh lục nheo lại lim dim:
"Nốt hôm nay thôi. Cha hứa."
Megumi vốn không định tin, ai ngờ hắn bỏ được thật. Dường như một tháng trời bê tha đó chỉ là giấc mộng. Toji lấy lại phong độ nhanh chóng, thậm chí trông còn tỉnh táo hơn khi trước. Chẳng giống một người cha có con gái bị hôn mê chút nào. Thằng bé không nghĩ cha bỏ bê chị Tsumiki hay thế nào, cha chỉ tập trung vì một mục đích mà thôi - tìm ra tên Chú nguyền sư đã bỏ bùa chị.
Biết cái gì có lợi và nhắm thẳng vào nó. Toji là người như vậy. Về mặt này thì cha thừa kế hoàn toàn từ tộc Zenin.
Vẫn câu nói cũ - con người không thoát được khỏi chính mình. Cho dù có là Chú thuật sư thì lương tâm vẫn ở đó. Nói như Geto đi. Chú nguyền sư sát hại cả một hòn đảo rồi trở thành giáo chủ của Bàn tinh giáo. Gần mười năm rồi vẫn chưa thấy vụ việc nào rùm beng nữa, ngược lại, lời đồn rằng một thanh niên mặc áo cà sa Ngũ Điều giúp người dân trừ tà bắt đầu lan truyền trong khu phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] Gà trống nuôi con
FanfictionDisclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của người viết. Author: Thiều Nghiên Fandom: Jujutsu Kaisen (Chú thuật hồi chiến) Summary: Gà trống nuôi con, rốt cuộc con nuôi lại mình. Những điều bạn cần lưu ý trước khi đọc tiếp:...