XVII.3.Chú thuật sư của cha

881 171 10
                                    

"Mai là ngày cuối cùng của kỳ tập huấn rồi nhỉ? Chú Toji, trong đám học sinh năm nay, chú có thấy đứa nào tiềm năng không?"

Gojo vừa cười nửa miệng vừa xoay ly rượu trong tay. Chất lỏng màu ngà dập dềnh trong thành thủy tinh, có tiếng đá lạnh đập vào nhau nghe lách cách. Thanh niên tóc trắng đưa lên môi nhấp một ngụm, bất giác rùng mình. Gojo không giỏi uống rượu, việc này người người đều biết, cũng chỉ có Toji không sợ trời đất mà xách tên nhãi này đến quán rượu thôi. Mà, không hẳn là "xách". Hắn với Inumaki đang tản bộ thì bị Gojo bám theo, nhây nhưa thế nào lại ghé vào một xe rượu bên lề đường.

Cả Inumaki lẫn Toji đều chưa thấm rượu, Gojo đã đỏ cả mặt vì hơi men rồi.

"Yếu thì đừng ra gió. Mai mày tính đứng lớp với bộ mặt này à?" Toji khịt mũi, "Tránh con tao ra đấy."

"Con tôi nữa." Inumaki êm ái nói, "Nhưng đúng là tân binh năm nay toàn là lũ sáng giá. Xem nào, Chú hài đột biến do hiệu trưởng Yaga tạo nên, truyền nhân Chú ngôn sư, Thiên dữ chú phược nhà Zenin, và... Thập chủng ảnh pháp thuật nhà Zenin!"

"Phải đó, tôi thấy rất đáng kỳ vọng vào lứa học sinh năm nay." Gojo vui vẻ đồng tình, "Nhưng hội đồng cũng đang suy xét việc loại chú Toji đây ra khỏi ban giám khảo của cuộc đấu đối kháng cuối cùng đấy. Hakari đúp hai năm là vì chú đấy thôi. Uổng cả tài năng. Đừng nói là chú ghen tị với thằng bé nhé?"

Cả Inumaki cũng bật cười. Ánh đèn đường hắt lên cái bàn gỗ thấp, rọi lên những cái ly thủy tinh, được phản chiếu lại như thể các tia sáng đang nhảy múa. Ánh sáng ấy rọi vào ba con người, phủ một lớp màu vàng ấm áp lên khoảng không trước mắt họ. Toji khẽ nhướng mày, cũng xoay ly rượu như Gojo, nói nhẹ như không:

"Có tài thì dẫu là trẻ lên ba hay ông già chín chục tuổi thì đều sẽ có đất dụng võ mà thôi. Với cả năm nay Hakari thi lại chỉ là vấn đề hình thức, đằng nào nó chẳng đỗ, đuổi tao đi làm gì?"

"Ồ? Không nhẽ cậu 'nhắm' được đứa nào rồi?" Inumaki tròn mắt.

"Không hẳn là 'nhắm'." Toji nhún vai, "Tao chỉ khá kỳ vọng thôi."

Hai người kia đồng loạt huýt sáo trêu chọc Toji. Hắn bất lực đảo mắt, chẳng buồn nói nữa. Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục đến tận mười giờ đêm. Hàng quán bên cạnh đã bắt đầu đông người đi ăn khuya, bên bàn này vẫn còn chai rượu uống hoài không hết cùng một mớ đồ nhắm. Chỉ có mỗi Inumaki là sang được ly thứ hai. Toji với Gojo, người thì tửu lượng kém, người thì uống mãi không thấy vị nên đâm chán, bỏ ngang ly.

Gió đêm mùa hạ thổi qua con đường nhộn nhịp những người với người. Mùi thơm nức mũi của thịt lươn cứ vậy mà khiến bụng dạ con người rộn rạo cả lên. Uống rượu với đồ nhắm mãi, Toji dần thấy cào ruột. Hắn ngước mắt nhìn Gojo phía đối diện - tên nhãi đã gục lên gục xuống, chẳng còn tí tinh thần nào. Đôi Lục nhãn sau cặp kính đen không có tiêu cự, mơ màng nhìn xuống ly rượu mới vơi được một nửa. Inumaki nói liên hồi mà Gojo cũng không đáp lấy một lời. Toji đoan chắc là nó say mất rồi.

Inumaki nhấp thêm một ngụm rượu nữa, toan đứng dậy, hỏi Toji:

"Ăn gì không? Tôi đi mua cho. Phía trước nhiều quán cơm, mỳ,... lắm."

"Cậu ăn gì tôi ăn đấy." Toji xoa mắt, "Hỏi xem thằng nhãi này ăn gì."

"Gojo có ăn gì không?"

Gojo lắc đầu, chỉ xin một chai nước suối lạnh uống cho tỉnh người. Toji nhấp rượu, ngó tên nhãi bằng nửa con mắt. Phải chi nó cứ say mãi đi cho bớt nói lại. Mở mồm ra là không có gì yên tĩnh được.

"Mai mốt đi uống rượu thì gọi con bé Ieiri đi theo mày đi, có gì còn chăm sóc nhau được." Hắn nói, "Lát về kiểu gì?"

"Lát tôi gọi Ijichi." Gojo lầm bầm, "Chú thì sao?"

"Sang ngủ ké phòng Megumi vậy. Inumaki cũng định sang phòng thằng bé Toge."

"Có con trai sướng quá nhỉ."

"Lại chả."

______________________________

"Ngủ rồi à?"

Toji tự nhủ khi đứng cởi giầy cạnh cửa ra vào. Đối diện cửa là giường Megumi nằm. Thằng bé nghiêng sang một bên, vùi mặt vào gối, mắt nhắm nghiền. Hắn không dám gây tiếng động gì, lặng lẽ ngồi xuống cái ghế xô pha cạnh giường. Megumi vẫn an lành trong giấc ngủ của riêng mình. Nó chẳng mảy may nhận ra cha nó đang ngồi cạnh, vậy mà cả tuần rồi nó cứ tự cáu gắt với mình vì nỗi nhớ nhà cứ chen vào từng cơn mơ.

Hắn giơ bàn tay đầy thẹo ra vén tóc cho Megumi. Chính hắn cũng nhớ con. Thoạt đầu là Tsumiki, sau là đến thằng bé này. Căn nhà lạnh lẽo tối thui chẳng có chút hơi ấm con người nào, hắn lười về, cả tuần nay không đến bệnh viện thăm con gái thì cũng là nhận nhiệm vụ ở xa, đi cả đêm. Megumi chưa từng xa hắn quá hai ngày bao giờ. Toji cảm giác như con mình gầy đi hay sao ấy.

Với tính cách của thằng bé thì chỉ có thể là do tập luyện quá mức rồi không chịu ăn uống đàng hoàng thôi. Con hắn, hắn biết, nó giống hắn. Bình thường chẳng khi nào chịu kêu đói, muốn ăn tự lăn vào bếp thôi. Nhưng cả hai cha con nó đều có xu hướng tự hủy, dạng vậy, không đói đến mức cào ruột thì chẳng cần ăn làm gì. Khi ở nhà thì hoặc Tsumiki nhắc nhở, hoặc tự bảo ban nhau. Tách ra một cái là...

Đang suy nghĩ miên man, Toji mới nhận ra đôi con ngươi xanh lục sáng hoắc của Megumi đã nhìn chằm chằm mình từ khi nào. Hắn ngó con, hất cằm hỏi:

"Dậy rồi à?"

"Người cha hôi gần chết, con mơ thấy đang ở bãi rác nên mới giật mình đấy." Thằng bé lầm bầm, dụi mắt ngồi dậy, "Cha đến từ khi nào thế?"

"Hai phút trước." Toji nhe răng cười, "Hổm rày học hành được không con? Có bị bắt nạt không?"

"Người ta đâu phải cha với chị."

"Hỗn, mày."

"Dạ dạ." Nó liếc sang chỗ khác, thở dài, "Cha hôi quá."

Toji hoài nghi hỏi lại:

"Thật à? Tao mới đi uống rượu về."

"Hôi là đúng rồi, cha đi tắm giùm con." Megumi cằn nhằn, bước khỏi giường để tìm cái khăn, đoạn ném cho Toji, "Cha có mang đồ thay không? Đồ con sao cha mặc vừa."

"Có mang. Nhà tắm ở đâu?"

"Cuối hành lang ấy." Thằng bé nói, "Đi nhẹ nói khẽ thôi đấy."

"Dạ dạ." Toji vừa đáp vừa đứng dậy, tự hỏi sao con mình giống như cha mình vậy. 

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ