IX.2.Sinh nhật của cha

1.3K 250 6
                                    

"'Vẫn sống tốt' sao?"

Toji rùng mình khi nghe giọng nói lạnh tanh của con bé Ieri Shouko. Khói thuốc của con bé vốn sẽ bốc thẳng lên trời, nay vì gió cuối năm mà đặc quánh trong không khí, khiến một kẻ từng nghiện như hắn suýt nữa không kềm lòng được mà xin một điếu. May thay, hắn nhịn được.

Khi ba cha con hắn đến ký túc xá Cao chuyên, đèn đóm đều đã tắt cả, hành lang vắng tanh chỉ toàn giá lạnh bủa vây. Nanami là người dẫn đường cho họ lên lầu ba, nơi dành cho đám học sinh đã tốt nghiệp nhưng vẫn muốn ở lại trường. Toji ngó đứa học trò mà lòng dạ bồn chồn không thôi. Sau khi Haibara ra đi, Getou nói đúng - Toji có tự trách mình, và Nanami cũng vậy. Chiến đấu với Nguyền hồn cấp 1, đối với Chú thuật sư cấp Hai, chẳng mấy dễ dàng.

"Hai đứa đi tìm Ieri đi, rồi kêu con bé dựng Gojo dậy. Mình kêu chắc thằng nhãi ấy không ra đâu."

Megumi và Tsumiki ngoan ngoãn gật đầu, chạy đi gõ cửa phòng ký túc. Nanami nén không được tiếng thở dài khi nói lời chúc mừng sinh nhật Toji. Lúc bấy giờ hắn chỉ khoát tay, khẽ cảm thán:

"Mong là trò cũng sẽ được mừng sinh nhật ba mươi tuổi. Đến lúc đấy thì cưới vợ sinh con, đi du lịch, đọc sách,... làm gì cũng được, sống cuộc đời bình dị là được rồi."

Đứa học trò của hắn không đáp.

Hắn đứng đó một lúc lâu nữa thì Ieri mới lôi được Gojo ra khỏi phòng. Đôi Lục nhãn của nó to một cách quái dị trên khuôn mặt ốm nhom. Thật kỳ lạ khi thấy một thằng công tử bột trở nên thiếu dinh dưỡng như vậy, Toji nghĩ thầm, nhưng hắn không nói gì hơn. Bốn thầy trò và hai đứa con nít cùng lên ban công ký túc xá, thể theo ước nguyện ngắm pháo hoa mừng năm mới của Tsumiki.

Ở đấy, nhà giáo nhân dân Fushiguro đã làm tròn trách nhiệm của mình. Hắn thuật lại toàn bộ cuộc trò chuyện của mình với Getou cho Ieri và Gojo, chờ đợi một phản ứng gì từ chúng. Gương mặt tiều tụy của hai đứa khiến hắn ớn người. Toji không muốn đánh đồng bản thân với chúng, song hắn phải thừa nhận, nhìn vào chúng cứ như đang soi gương vậy. Chẳng phải cái hồi vợ mới mất, hắn cũng hệt như vậy sao?

"Ừ, nó bảo nó vẫn sống tốt. Hình như nó mới nhận thêm hai đứa con gái nuôi hay sao đó, và nó có bạn mới rồi. Nó gọi chúng là gia đình mới."

Con bé Ieri lại cười nhạt:

"Vậy thì tốt cho cậu ta thôi. Satoru, xem chừng cậu ta không còn cần mình nữa đâu."

Gojo vùi mặt giữa hai lòng bàn tay, không nói tiếng nào. Toji không quen nhìn thằng nhãi xấc xược ấy trong dáng vẻ thế này. Hoàn toàn thảm hại. Trông nó không giống như người mất hết lẽ sống, nhưng rõ ràng là nó đang lạc lối. Getou vẫn luôn là kim chỉ nam cho nó, người duy nhất đối xử với nó như một đứa bạn đồng trang lứa, và hơn hết, cậu ta là người yêu của nó. Chắc hẳn giờ Lục nhãn của nó cũng chẳng giúp ích gì được rồi.

Song, cũng chưa chắc, vì Toji là chúa suy bụng ta ra bụng người mà.

"Này, ta đâu có muốn dành ngày sinh nhật của mình để ngắm bản mặt chán nản của tụi mày." Hắn than thở, "Ăn miếng bánh đi, của hai đứa nhỏ nhà này mua đó. Tươi lên xem nào? Còn có vài tiếng nữa là sang năm mới rồi."

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ