Fushiguro Toji thấy nửa năm qua của mình có chút... lãng phí.
Không thể tránh khỏi cảm giác ấy được, khi hắn đã gắn chặt cuộc đời mình bên những đứa con suốt mười bốn năm trời. Mối bận tâm vốn chỉ xoay quanh chuyện đưa đón con đi học, mua gì về cho chúng ăn, rồi thì làm gì cho chúng vui... nay đã lớn thành giải cứu đứa con gái còn đang hôn mê và lo cho tương lai của đứa con trai. Thì, vốn cũng chẳng khác mấy, ngoài việc có kha khá khả năng là hắn sẽ sống lâu hơn chúng.
Từ đầu tháng Hai đến giờ, tức là sau Tết Nguyên đán một chút, Toji bôn ba ở Hoa Kỳ bằng tiền viện trợ của Gojo Satoru. Hiển nhiên. Bản thân hắn làm gì có đồng xu cắc bạc nào. Hắn lân la vào tầng lớp Chú thuật sư Mỹ, nhanh chóng nhận ra chính quyền ở nơi đây hoàn toàn không biết gì về họ, mà hầu hết Chú thuật sư cũng toàn là người Nhật sang định cư, trừ tà kiếm thêm thu nhập chứ không có tổ chức như quê nhà hắn.
Việc này có lợi, cũng có hại. Lợi là hắn bốc bừa một người để hỏi cũng biết được tình hình Chú thuật trong cả một bang. Hại là, trong cái lợi đó, sơ suất chút thôi đã rút dây động rừng rồi. Dân số càng ít, họ càng dựa vào nhau nhiều hơn. Đánh giá đúng tình hình nên Toji không hề khinh suất. Hắn chỉ nghe ngóng động tĩnh trong một quán ăn nổi tiếng là "trọng trấn" của Chú thuật sư bên đó. Cũng có lúc hắn nhận công việc trừ tà để chiếm thêm lòng tin.
Hồi tháng Sáu, Gojo có bay sang tìm hắn một lần. Diện mạo khác người của tên nhãi ở Nhật Bản thành ra dễ hòa vào đám đông bên Mỹ - hắn thề là trông nó có vẻ hơi cụt hứng, tốt, nên khiêm tốn tí thì hơn."Về cuốn sổ mà chú đưa tôi hồi sinh nhật năm ngoái ấy mà..."
Ghi chép về Ryomen Sukuna, hắn chôm được trong hầm bí mật của tộc Zenin cùng với Du Vân lúc thoát ly hồi mười tám tuổi. Có người tôn vinh Nguyền hồn Đặc cấp đó như một vị thần, cũng có người sợ hãi gã, đến mức nghe tên là đã run rẩy không ngừng. Toji lấy cuốn sổ đó đi chỉ đơn thuần vì hắn biết tụi bô lão trong tộc sẽ tức điên nếu nó bị mất. Và hắn đã đúng. Tộc Zenin trao thưởng rất cao cho ai mang được cuốn sổ đó về.
Tiền nhiều mà muốn mua chuộc Toji thì không khó. Hắn chỉ quyết định nghiêng về phía nào nhiều tiền hơn thôi.
Giới Chú thuật còn ai giàu hơn Gojo nữa?
"Tôi đã tìm được tổng cộng hai ngón tay của Sukuna. Hiện đang do Cao chuyên Chú thuật canh giữ cẩn thận. Ngoài ra thì tôi còn xác định vị trí của hơn năm ngón tay nữa. Mỗi tội..."
"Làm sao?" Hắn hớp bia, hỏi.
"Dường như có ai đó cũng đang sắp xếp lại vị trí vốn dĩ của chúng." Lục Nhãn nghiêm túc nói, "Chú xem thử, tên hòa thượng mà kẻ chú đang theo đuổi có phải chủ mưu không?"
Toji nheo mắt:
"Ý mày là..."
"Một âm mưu cực kỳ khủng khiếp sắp ập lên tương lai của lũ trẻ rồi, chú ạ."
Gojo không giữ thái độ trưởng thành ấy được bao lâu. Ngay sau đó, thằng nhãi đã tuôn một tràng dài về thằng bé tên là Okkotsu Yuta. Toji khá chắc mình đã nghe về nó ở đâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] Gà trống nuôi con
FanfictionDisclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của người viết. Author: Thiều Nghiên Fandom: Jujutsu Kaisen (Chú thuật hồi chiến) Summary: Gà trống nuôi con, rốt cuộc con nuôi lại mình. Những điều bạn cần lưu ý trước khi đọc tiếp:...