XIII.1.Người mẹ của con

1.2K 210 2
                                    

Fushiguro Megumi không bận tâm đến sinh nhật của mình cho lắm. Dù Toji vẫn luôn ra vẻ như hôm đấy là một ngày đặc biệt, từ khi nó còn bé lận, nhưng nó vẫn nhận ra cái vẻ u sầu của cha. Lý do đơn giản thôi, vì hôm đấy cũng là giỗ của mẹ. 

Thực chất ngay từ khi mới hai, ba tuổi, Megumi đã muốn có mẹ. Lúc bấy giờ nó không hiểu "mẹ" là gì. Song những người đến giao hàng mà cha nó đặt qua điện thoại đều hỏi mẹ nó đâu, nên nó đâm tò mò. Sao nó chỉ có cha mà không có mẹ? Thằng bé đã tự hỏi như vậy đó. Và bây giờ thì nó biết rằng mẹ mất vì sinh nó. 

Tất cả những gì thằng bé biết về mẹ chỉ qua mấy tấm ảnh đã phai màu và lời kể của cha. Mái tóc bà ngắn ngang vai, nụ cười tươi sáng khiến nó nhớ đến chị Tsumiki. Trong những tấm ảnh ấy, cả cha cũng cười. Megumi thường nhìn chằm chằm vào hai người họ tay trong tay giữa khung ảnh cũ kỹ mà thất thần cả buổi trời, lòng man mác buồn như một khoảng trống toang hoác đang được mở ra trong lòng. 

Giữa võ đường nhà Gojo vang lên tiếng bước chân rầm rầm. Những ngọn lửa nhỏ đặt trên khay đồng hắt bóng mình lên bức tường gỗ, lung linh như đang nhảy múa. Mồ hôi của cậu nhóc nhỏ hơn chảy đầm đìa rồi rơi xuống sàn. Hôm đấy là buổi tập cuối cùng của Megumi với Gojo trước kỳ nghỉ đông. Sinh nhật anh ta vừa mới qua được vài ngày. Người con trai hăm hai tuổi vẫn còn nguyên cái vẻ hớn hở đó, trên vai khoác tấm khăn choàng cổ mà Tsumiki đan tặng. Chị có những năng khiếu như vậy. Megumi cũng muốn làm tặng anh ta cái gì đấy, rốt cuộc chỉ biết mua bánh dango thôi. 

"Sao hôm nay em thất thần vậy, Megumi?" Gojo nghiêng đầu hỏi. Thằng bé đã trúng đòn của anh ta đến lần thứ tư. Thường thì nó chỉ chịu cỡ ba lần thôi. 

"Không có gì ạ. Mình tiếp tục đi."

"Em không tập trung thì mình cũng chẳng làm được gì đâu. Thôi, hôm nay nghỉ sớm vậy, buổi cuối rồi mà." 

Gojo nở một nụ cười thông cảm khiến Megumi chỉ đành nghe lời anh ta. Thằng bé ngồi xếp bằng dưới sàn khi anh ta đi vòng quanh để thổi tắt nến. Đã gần tám giờ rồi còn gì. 

"Anh Gojo này." Nó bất ngờ lên tiếng, "Em hỏi anh một việc nhé?"

"Sao vậy, Megumi?" 

"Anh từng bảo là cha mẹ anh đều qua đời rồi, đúng không ạ?" 

"Ừm. Cha anh mất vì trụy tim năm anh mười tuổi, mẹ anh sau khi sinh anh thì mất quá nhiều máu nên cũng chẳng gượng được bao lâu, đặt tên cho anh xong rồi mất. Sao vậy?" 

"Em muốn hỏi… Anh có thương họ không ạ?" Megumi bối rối, "Ý em là, cha mẹ đương nhiên mình phải thương, nhưng nếu chưa từng gặp họ, sao ta biết được họ thế nào mà yêu? Em biết cha mẹ em thương nhau và mẹ hẳn cũng rất thương em, nhưng tình thương của em dành cho mẹ, liệu đó là vì em thật sự có cảm xúc đó, hay chỉ vì bà là mẹ em nên mới…" 

Thằng bé bỏ lửng câu nói, như một sợi dây rối bời chẳng cách nào gỡ ra nổi. Gojo ngắm đứa nhỏ qua cặp kính đen che giấu đôi Lục nhãn, như nhìn thấy mình trong nó. 

Thương yêu… Từ khi còn nhỏ, Gojo đã mặc nhiên rằng người ta sẽ tôn trọng mình. Không ít cũng nhiều. Tình thương chưa từng là thứ anh phải chủ động đòi mới có được, nhưng cũng vì vậy mà cảm giác yêu người khác đối với anh rất mơ hồ. Với người cha của mình là như thế. Ông ta thương năng lực của Lục nhãn, thương dáng vẻ của mình trên gương mặt anh, thương tiền đồ tộc Gojo dưới bàn tay dẫn dắt của anh sau này. Gojo không thương ông ta được vì ông ta không hề thương anh. 

Còn về phần mẹ, bà tựa một cái bóng lặng lẽ suốt phần đời của anh. Cha chưa bao giờ hé nửa chữ về bà, và bằng cách nào đó, Gojo khám phá ra rằng hôn nhân giữa hai người hoàn toàn là vì chính trị.

Tộc muốn Lục nhãn xuất hiện trong dòng chính, vậy nên đã lựa chọn một cô gái có năng lực thuần khiết để làm đủ mọi thí nghiệm rồi phối duyên cô với gia chủ lúc bấy giờ. Cô hoài thai và sinh ra đứa bé với đầy đủ Lục nhãn lẫn Vô Hạ Hạn. Xem như là cô làm tròn nghĩa vụ với bổn tộc. Xem như cô không còn giá trị nào. 

Đến năm mười một tuổi, sau khi cha mất một năm, Gojo mới được đến viếng mộ mẹ. Nơi ấy khang trang và thanh nhã, xứng đáng với gia chủ phu nhân của một trong Ngự tam gia. Ngược lại, không khí của nơi đấy tịch liêu và cô quạnh đến thảm thương. Gojo rất ít khi đến viếng cha hay mẹ. Anh ta không hiểu được họ. Nhưng mỗi năm sinh nhật mình, anh đều đặt một bó hoa lên mộ mẹ và ngồi cùng bà từ sáng đến khuya. 

Anh thương xót cho cái cảnh đời hẩm hiu của bà. 

Mãi một lúc lâu sau, Gojo mới cất lời: 

"Anh không biết… Cha em thương em, nhưng cha anh thì chỉ thương chính ông ta và những điều về anh làm ông tự hào. Em hỏi nhầm người rồi." 

Megumi đầu hoang mang nhìn lên, rồi lại cụp mắt nói: 

"Em xin lỗi." 

"Đừng nói vậy. Xin lỗi vì không giúp được em nhé, Megumi, nhưng anh nghĩ thế này. Cha em thương em, em thương lại, đây là lẽ thường tình. Còn mẹ. Mẹ nào không thương con đúng chứ? Tên của anh là do mẹ đặt… Châm biếm thôi, "Ngộ", mẹ đã ngộ ra sự bất công và phù phiếm của gia đình này. Nhưng mẹ hẳn cũng mong anh ngộ ra điều hay cái xấu ở đời, hay đại loại thế. Anh nghĩ mẹ thương anh, nên anh cũng cho mẹ một vị trí trong lòng mình. Trên đời vốn dĩ là nhân và quả thôi, Megumi ạ." 

"Anh nghĩ mẹ em có thương em không?" 

"Nếu mẹ thương cha em, mẹ sẽ thương em. Mà thậm chí mẹ không thương cha em, mẹ cũng thương em nốt. Vì em là khúc thịt trên người của mẹ cắt xuống, chẳng phải sao? Một người mẹ không bao giờ cần lý do để yêu thương con của mình. Megumi hiểu ý anh không?" 

Thằng bé chớp đôi mắt xanh lục sáng quắc, gật gật đầu. 

"Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé, Megumi, ngày mai anh đi công tác rồi nên chúc sớm. Quà sinh nhật của em…" 

"Không cần đâu ạ."

"Cần! Cần chứ! Để xem, anh sẽ tìm cái gì đấy hay hay ở chỗ đi công tác để tặng em nhé?"

"Anh đừng mua đồ ngọt đấy." 

"Biết mà." Anh ta cười tít cả mắt, "Thôi, giờ phải đưa em về nhà, kẻo chú Toji nhằn anh đến thấu xương…" 

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ