X.1.Tiền đồ của con

1.4K 250 17
                                    

Tiền đồ: Con đường phía trước 

_________________________________________

Fushiguro Megumi rất thích mùa đông. Thằng bé thích được ngắm nhìn cảnh vật phủ dưới lớp tuyết trắng thanh thuần, thích được bao bọc trong giá lạnh cuối năm, thích được đón sinh nhật mình, Giáng sinh, sinh nhật cha, năm mới, nghỉ đông... Trong suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ tám tuổi, Megumi thấy chẳng có gì tốt hơn những ngày được đạp chân lên tuyết dày ụ ngoài sân, chơi đắp người tuyết cùng chị gái. Cha chúng không cấm chúng ra ngoài chơi khi trời đang lạnh, cũng không nhắc nhở chúng phải mặc ấm - cha cho rằng chúng đã đủ lớn để biết tự lo cho mình rồi.

Megumi nghĩ đôi khi cha thật kỳ lạ. Rõ ràng luôn xem chị em nó là con nít, nhưng biểu hiện bề ngoài lại cho chúng tự quyết định mọi chuyện. Cách hành xử đối lập hoàn toàn với suy nghĩ, đôi lúc ngược ngạo đến mức khó hiểu. Chẳng hạn như, cha rất ghét tộc Zenin, nhưng ngày đầu năm mới lại dắt nó về đó.

Mới sáng sớm cha đã gọi nó dậy. Tsumiki ở giường bên cạnh còn sau giấc nồng, mái tóc nâu dài xõa tung trên gối nệm trắng phau. Tóc Megumi thì nhọn như lông nhím và có màu đen tuyền như cha. Thằng bé dụi mắt trong lúc cha đặt lên giường nó một bộ kimono. Cha cũng đang mặc kimono. Dưới lớp trang phục truyền thống, cha trông cao ráo và chững chạc hơn hẳn.

"Làm gì cười vậy, con?"

"Không có gì ạ." Megumi khúc khích, "Cha ơi, cha đẹp quá!"

Toji nhướng mày, hỏi lại:

"Đẹp à?"

"Dạ! Kimono hợp với cha lắm!"

Cha nó không đáp, chỉ lặng lẽ giúp nó mặc từng lớp áo. Đôi tay thô kệch đầy thẹo của cha thắt những cái dây áo thật tinh tế, cử chỉ giống như người mặc kimono đã quen. Megumi đứng yên để cha mặc đồ giúp, không nhịn nổi tò mò mà hỏi:

"Sao mình phải mặc kimono vậy cha? Chị Tsumiki có phải mặc không?"

"Không. Hôm nay chị không đi với mình."

"Tại sao ạ?"

"Vì cái nơi cha con mình sắp tới không hợp với chị. Ieri sẽ đến chăm con bé. Đằng sau, quay."

Megumi quay lại theo hiệu lệnh của cha. Toji không giải thích gì thêm mà tiếp tục chỉnh trang y phục cho nó.

"Mình đi đâu ạ?"

"Xuống địa ngục."

"Dạ?"

"Giỡn mày đó. Cha con mình đi ăn tiệc mừng năm mới với Ngự tam gia."

"Ngự tam gia ạ?" Megumi hỏi, "Nhưng mấy năm trước mình đâu có đi?"

"Thì năm nay đi. Rồi, quay lại đây cha nhìn coi."

Trước mắt Toji là một đứa bé trai nom tươm tất trong bộ kimono màu đen cầu kỳ. Mái tóc của nó vẫn chỉa tán loạn, nhưng chẳng hề gì. Vốn có làn da nhợt nhạt, vận đồ tối màu càng khiến Megumi trông trắng như tuyết. Lông mi thằng bé dài và cong vút, nổi bật cùng đôi mắt màu xanh ngọc bích.

Con hắn trông giống hệt hắn ngày xưa vậy.

"Xinh quá... Con có lạnh không?"

Toji hỏi, kéo vạt áo trước cổ thằng bé chặt hơn. Megumi lắc đầu, hai má ửng hồng.

"Nếu là tiệc của Ngự tam gia thì anh Gojo có đi cùng mình không ạ?"

"Có chứ. Nó là gia chủ tộc Gojo mà."

"Cha ơi, ai là gia chủ tộc Zenin ạ?"

"Naobito. Một lão già đê tiện."

"Cha không thích ông ấy." Megumi bình luận, "Vậy sao mình phải đi ạ? Cha rời tộc Zenin lâu rồi mà..."

Bỗng, ruột gan thằng bé như đột ngột rơi xuống. Tay chân nó run lẩy bẩy, đôi con ngươi hoảng hốt tìm đến ánh mắt cha. Toji hiểu ngay là nó nghĩ gì, bèn bảo:

"Không, cha không bán mày đi đâu hết!"

"Vậy tại sao..."

Toji thở dài, ngồi bệt xuống sàn. Megumi ngồi xuống theo, nét mặt vẫn còn tái mét. Bằng chất giọng đều đều, hắn giải thích.

"Ngay từ lần đầu bế mày trên tay, tao đã biết mày có một nguồn Chú lực dồi dào chảy trong huyết mạch, và quả thực là năm bốn tuổi mày đã có thể sử dụng Thập Chủng Ảnh pháp thuật, gọi lên Ngọc khuyển. Cha đã từng bàn với mày là đến năm sáu hay bảy tuổi, mày sẽ đến ở với tộc Zenin. Chưa kể việc Zenin có chân trong Ngự tam gia, là một gia tộc lâu đời hùng mạnh, thì ở đấy chú trọng nhất là Chú lực. Mày kế thừa Thuật thức gia truyền, hẳn nhiên sẽ được trọng dụng. Đó là con đường xán lạn nhất cho mày phát triển. Tao đã nói vậy, đúng không?"

Thằng bé rụt rè gật đầu.

"Nhưng hai năm trước, cha lại ký một hợp đồng khác với trường Chuyên Chú thuật. Trong hợp đồng này có vài phần liên quan đến mày. Nếu tao trở thành Chú Thuật sư dưới trướng chúng, mày cũng sẽ trở thành Chú Thuật sư, và người ta sẽ trợ cấp, nuôi nấng mày. Mục đích chẳng khác với Zenin là bao."

"Vậy nghĩa là sao ạ?"

"Nghĩa là mày sẽ được tự quyền lựa chọn, nhiều người săn đón mày mà, con." Toji nhún vai, rồi nói kỹ hơn, "Cha với thằng nhóc Gojo đã đến Zenin để thương lượng lại, và quyết định rằng việc đầu quân cho ai là quyền ở mày, khi mày tròn mười tuổi. Nhưng vì tao cứ giữ mày ở trường suốt, nên Zenin muốn có vài cuộc gặp gỡ với mày. Bởi vậy nên hôm nay cha con mình sẽ tham gia tiệc mừng năm mới của Ngự tam gia. Hiểu chưa, Megumi?"

Thằng bé cúi gằm mặt một hồi, rồi ngả ra sau, phụng phịu:

"Phiền quá đi mất!"

Không ngờ đến biểu cảm này của con trai, Toji bật cười, bẹo má nó rồi kéo dậy.

"Phiền cũng phải đi, chuyện tương lai quan trọng lắm."

"Con chẳng thích... Nếu đến Zenin thì phải xa cha, chị Tsumiki và các anh chị ở Cao Chuyên rồi."

"Mày vẫn sẽ được gặp thôi." Toji an ủi, "Nếu không tính đến việc tao rời bỏ tộc, ông nội mày là tộc trưởng đời thứ hai lăm nên mày là con dòng đích, thiếu chủ đàng hoàng, ai dám không nghe mày?"

"Vậy tại sao cha không phải tộc trưởng ạ?"

"Một, tao có một ông anh. Hai, tao không có Chú lực, cơ bản là bị vứt đi như cái mụn ghẻ rồi chứ ở đó mà kế thừa dòng dõi..."

"Nhưng cha mạnh mà!"

"Mày hỏi nhiều quá rồi, con." Cha nó cắt ngang, "Tỉnh táo chưa? Đi rửa mặt đánh răng đi."

Megumi phồng má, tỏ vẻ bất mãn. Thằng bé hất tay Toji ra rồi vùng vằng đến nhà tắm để rửa mặt. Bàn tay của cha nó chưng hửng giữa không trung tầm nửa phút mới rút về. 

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ