XVIII.1.Nỗi sợ của con

1K 162 19
                                    

"Và... Tèn ten! Megumi à, đây là một con Nguyền hồn!"

Gojo Satoru hào hứng đến mức hai mắt nhắm tít lại sau cặp kính đen, miệng cười tươi rói, giơ tay theo kiểu chào mừng vào một góc khuất mà chắc chắn là với người bình thường thì đó chỉ là bức tường cũ kỹ của căn nhà xuống cấp nào đó. Nhưng trong mắt Gojo và đứa học trò mười ba tuổi của anh ta, vị trí ảm đạm đó được án bởi một thứ gọi là Nguyền hồn - sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người nhưng không có vật chủ. Cùng nguồn gốc như vậy, chú lực có vật chứa là con người, nên không phải Nguyền hồn.

Fushiguro Megumi là một đứa nhỏ sáng dạ - hình như lâu rồi chưa ai gọi nó là "đứa nhỏ" - và đã đạt điểm tối đa trong kỳ thi lý thuyết lấy bằng. Nanami, giám khảo của nó hôm thi thực hành, cũng đã đánh giá Megumi rất cao, đấy là người ta chưa thấy anh tán thưởng ai bao giờ. Hôm nay thằng bé đi làm nhiệm vụ đầu tiên với tư cách Chú thuật sư, vậy mà Gojo vẫn cứ xem nó như một đứa con nít không biết gì.

Thằng bé liếc đôi mắt xanh lừ đừ sang Gojo, khẽ thở dài khi đáp:

"Vâng, em biết."

"Sao em biết? Hôm nay là ngày đầu..."

"Em thấy con đầu tiên năm ba tuổi rưỡi." Nó chán nản nói, "Và anh đã dẫn em đi thực tế rất nhiều lần rồi."

Đoạn, nó đút tay vào túi quần, nhìn đi chỗ khác. Megumi vốn cũng không mong đợi Gojo sẽ thực sự để tâm vào việc dạy dỗ nó, hay nhớ những thứ vụn vặt thế này. Đây cơ bản chẳng phải bổn phận của anh - chăm sóc nó ấy.

"Megumi dỗi anh à?" Gojo nghiêng đầu, "Megumi giận anh vì anh không nhớ em từng thấy Nguyền hồn rồi sao?"

"Tại sao em phải giận cơ chứ?" Megumi lên giọng.

Gojo thích cường điệu hóa mọi chuyện. Tính cách của anh ta chỉ càng ngày càng xấu hơn thôi, và đứa học trò này đang rất cố gắng để nói chuyện với với anh bằng kính ngữ. Chỉ riêng việc đáp lại lời trêu ghẹo mà anh ta lải nhải luôn mồm đã là một nỗ lực kinh khủng rồi.

Khi Megumi nghĩ một điều gì đó, nó thật sự có ý như vậy. Không ẩn dụ, không sâu xa gì sất. Nếu áp dụng suy tư của nó cho một cuốn tiểu thuyết thì người ta sẽ chỉ trích ngay vì nó chẳng có lớp lang ý nghĩa nào đâu, trừ điều có sẵn trên mặt chữ. Đi ngược với phong cách kể chuyện được ưa chuộng. Nhưng nếu là một cuộc đối thoại thì khác. Megumi thích người thành thật, thẳng thắn. Còn Gojo lại thích vin vào thái độ của nó mà suy diễn ra đủ thứ trên đời.

Sao nó phải giận cơ chứ?

"Vậy thì thôi." Anh ta cười, nhún vai, "Nhờ Megumi xử lý con này nhé?"

Hai bàn tay đút túi quần của thằng bé giơ ra giữa không trung. Mắt nó nheo lại mà thần sắc vẫn giữ nguyên. Gojo lùi lại một bước, điềm nhiên nhìn thằng bé thể hiện. Megumi thở ra một hơi dài. Làn gió khẽ mơn man bên tóc mai nó là tiếng động đầu tiên của mùa thu sau những ngày hè đằng đẵng.

Thằng bé gồng bụng, chú lực tập trung lên hai tay và cả cái bóng dưới chân nó. Bàn tay tạo hình đầu con chó - ngay lập tức, một con chó với bộ lông trắng muốt vươn lên khỏi cái bóng, khiến bề mặt đen kịt ấy khẽ dao động, giống như một mặt hồ vốn tĩnh lặng lại bị khuấy động lên. Con chó đứng vững trên bốn chân, móng vuốt ghì vào đất.

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ