Sống đến từng này, Megumi không tin điều gì bất lợi hơn có thể xảy ra được nữa. Để xem nào, mẹ nó mất, cha nó từng hành nghề đâm thuê chém mướn, nó nhìn thấy những sinh vật tỏa mùi hắc ám thường xuyên, bạn thân của người tạm tính là thầy nó đang bước trên con đường tà đạo, và mới năm ngoái thôi, nó bị trận ốm đầu tiên trong đời vì một tên ất ơ điên khùng tự xưng là em họ của cha nó bóp cổ. Đấy. Còn gì thú vị hơn không?
Có lẽ Fushiguro Megumi đã bé cái nhầm, hoặc cũng có khi nó đúng, nhưng tình hình trước mắt có vẻ bất lợi cho thằng bé hơn. Đứa nhóc mười tuổi lọt thỏm giữa bầy công tử tiểu thư của các gia tộc khác, trên mặt như viết rõ hai chữ "hoang mang".
Gia tộc Kamo vui vẻ nói "có", xin cảm ơn.
Ban đầu nghe đến việc sắp bàn tiệc cho đám con nít ở một khu vực riêng, Toji cũng không muốn rời tay con ra, sau cùng hắn vẫn nhịn được mà cho nó đi theo người nhà Kamo kia. Hắn hiểu từ giờ trở đi, Megumi sẽ phải tự bước chân trên con đường của mình. Không phải con đường nó muốn, mà là con đường nó buộc phải đi.
Dẫu sao Megumi cũng không phải kiểu con nít om sòm nếu mọi chuyện đi trái ý nó. Thằng bé im lặng ngồi trước mâm cơm, không buồn động đũa, trong đầu vẫn khắc sâu câu chuyện về trò chơi khăm của các gia tộc mà năm ngoái Gojo kể cho. Cả căn phòng toàn là tiếng thì thầm trò chuyện của trẻ con khiến Megumi nhớ đến một lớp học. Thiếu mỗi giáo viên nữa thôi.
"Cá ngừ?"
Một giọng nói bất ngờ khiến Megumi chú ý. Thằng bé quay lại, nhìn người vừa gọi mình - chắc vậy - nó hỏi lại:
"Xin lỗi, cậu nói gì ạ?"
"Cải bẹ..." Người con trai nọ ấp úng không nói nên lời, làm cho Megumi càng thêm tò mò.
Đó là một người với mái tóc bạc trắng hơi ngả vàng, đôi mắt tím ấm áp như màu của hoa tử đinh hương, trông như người ngoại quốc nên thằng bé tưởng cậu ta không biết tiếng Nhật. Gương mặt của cậu được che lại bởi một miếng lụa mỏng, sợi dây mảnh cài lại phía sau tai. Megumi nghiêng đầu nhìn vẻ khó xử của cậu ta mà tự mình cũng thấy ngại ngùng.
"Nếu có gì cần giúp thì cậu viết ra, có được không ạ?"
Cậu trai chỉ cỡ tuổi Megumi là cùng, song vóc dáng lại thấp bé hơn một chút, lúc nhoài người sang thì so với thằng bé đang ngồi thẳng lưng chỉ còn có một mẩu nhỏ xíu. Cậu ta gật đầu, quay đi lúi húi tìm bút viết. Dáng vẻ ấy khiến Megumi lập tức có hảo cảm với cậu ta. Lúc viết xong, cậu ta đưa thằng bé xem. Megumi thì thầm dòng chữ thành tiếng:
"'Cậu tên gì?' À, cậu muốn hỏi tên mình sao?"
Người bạn mới của Megumi lại gật đầu:
"Cá hồi."
"Ờm... mình là Fushiguro Megumi ạ. Mười tuổi."
"Rong biển."
Dứt lời, cậu bạn ấy lại viết vào trong tờ giấy rồi đưa cho Megumi xem. Trên giấy viết vỏn vẹn hai dòng:
Inumaki Toge.
Mười một tuổi.
"Ồ, vậy em phải gọi bằng 'anh' rồi. Anh Inumaki ạ."
"Fushiguro." Inumaki cũng gật đầu đáp lễ, "Cá ngừ sốt mayo?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] Gà trống nuôi con
FanfictionDisclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của người viết. Author: Thiều Nghiên Fandom: Jujutsu Kaisen (Chú thuật hồi chiến) Summary: Gà trống nuôi con, rốt cuộc con nuôi lại mình. Những điều bạn cần lưu ý trước khi đọc tiếp:...