XXIII.3.Mùa hè của con

383 70 2
                                    

"Em gây nhiều phiền toái cho mọi người rồi ạ."

Okkotsu Yuta nói, vẻ vừa rầu rĩ vừa hối hận. Tàu điện chở năm thầy trò trở về Tokyo phóng như viên đạn bay xuyên qua mảnh rừng già, mưa rơi phủ đầy sương đọng lên ô cửa sổ. Megumi nghĩ mọi người không nghe vị tiền bối này nói gì đâu. Hakari đang bận tán tỉnh Kirari, Gojo nhún nhảy theo bài hát của một ca sĩ người Mỹ nào đó được phát trên loa dọc toa tàu, thằng bé thì...

Thực sự không thích nghe người khác xin lỗi.

Megumi thấy tội cho anh, nhưng an ủi và động viên không phải nghề của nó. Những chuyện như vậy thường là người lớn mới làm. Mấy lần nó thử, như với cha hay với Gojo chẳng hạn, có ai thèm để lời nó vào tai đâu. Chính thằng bé cũng nghĩ nỗi đau là một điều gì đó rất riêng tư. Okkotsu xứng đáng có được sự tư mật đó trong suy nghĩ của mình.

Thấy không ai đáp lại lời xin lỗi của mình, Okkotsu càng có vẻ buồn bã hơn nữa. Anh đã biết là không ai tử vong hay thậm chí là bị thương, nhưng việc Gojo bị thượng tầng gọi đi nói chuyện đến tận hai giờ sáng nay mới trở về cũng đủ cho anh nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Chính anh chàng Chú thuật sư tóc bạch kim kia cũng một lần nhắc nhở Okkotsu rồi: nếu gọi Rika ra thêm một lần nữa thì hai người "tiêu đời" là cái chắc.

Mặc cảm tội lỗi ghi rõ trên mặt anh.

Chuyển sang một bài nhạc khác, hình như vẫn cùng một ca sĩ thì phải, cũng là lúc Gojo nghiêng đầu nói với học trò mình:

"Được bảo vệ đâu phải là điều gì xấu, sao em phải xin lỗi?"

Okkotsu cụp mắt, cả người xìu xuống như cọng bún mềm:

"Thầy và các tiền bối đã tin tưởng cho em phá lệ tham gia giải đấu... Trong khán đài còn có biết bao nhiêu người, em lại... Em làm mất mặt trường mình rồi."

"Trường mình đó giờ làm gì có mặt mũi cho em làm mất?" Anh dửng dưng đáp một câu thiếu đòn, "Đừng có nghĩ nhiều nữa, xụ mặt ra là Megumi không thích nữa đâu."

"Anh nói linh tinh cái gì vậy ạ?" Megumi khó chịu vặc lại.

"Đúng rồi, Fushiguro nữa, anh xin lỗi nhé... suýt nữa làm em bị thương..."

"Tiền bối đừng lo lắng nhiều thế." Thằng bé thở dài, "Anh Gojo nói đúng đó, Cao chuyên Chú thuật Tokyo từ thời của anh ấy là đã không còn mặt mũi gì rồi."

"Sự thật thì mất lòng mà." Gojo nhăn răng cười, "Thật đó, Yuta à, giới Chú thuật sư không giống với xã hội Nhật Bản đâu. Ai nấy đều thối nát như nhau ấy mà. Ranh giới thiện ác rất mong manh, lo cái mạng mình đã khó rồi, đâu ra thể diện với danh dự? Tất nhiên thầy vẫn mong các em giữ được bản tâm của mình, trở thành người lớn có trách nhiệm và lòng tốt. Nhưng Yuta không nên nhận lên người mình như vậy. Cứ từ từ thôi, sẽ có ngày em cáng đáng được những điều đó mà không thẹn với lòng mình."

Đôi mắt xanh dương đậm màu của Okkotsu mở ra tròn xoe như một con mèo, rồi lại tiếp tục xìu xuống, khóa chặt vào người thầy của mình. Một nụ cười đã khẽ nở trên môi anh. Megumi huých cùi chỏ vào Gojo, thì thầm:

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ