III. Thiên tài của cha

2.6K 365 23
                                    

Fushiguro Toji đã từng nói gì ấy nhỉ?

Thằng con hắn có một nguồn Chú lực bẩm sinh mạnh mẽ.

Toji còn nhớ cái ngày vợ hắn lâm bồn, dù chuyện đã qua gần bốn năm trước. Nàng đẻ non và phải tự vào viện vì hắn đang bận nhiệm vụ. Khi Toji đến nơi, đó không còn là một cuộc sinh nở bình thường, mà là cuộc đua chạy xa khỏi cửa tử. Megumi đã giành giật lấy mạng sống cho mình, chiến thắng cả người mẹ mang nặng đẻ đau nó. Toji từng thù thằng bé chết đi được, cho đến khi hắn nhận ra nó thật sự là một ân huệ đúng như cái tên.

Tên sát thủ đã vứt bỏ cái họ Zenin, đến nay làm gà trống nuôi con được hơn ba cái mùa đông, điều hắn lấy làm tự hào. Megumi lớn lên khỏe mạnh dù có vẻ thấp bé nhẹ cân (trong khi cha nó thì đồ sộ như voi ấy), và sớm bộc lộ tiềm năng của bổn tộc.

Một đêm nọ, Toji về nhà và đứng cả tim khi nghe Megumi hét lên trong phòng ngủ. Nó cứ trỏ vào một góc trong nhà, lắp bắp không nói thành lời, dường như vì ngạc nhiên hơn là sợ hãi. Toji nhớ mình đã cười ngoác cả miệng, ôm con đặt vào lòng rồi hỏi nó thấy gì.

Megumi, ba tuổi rưỡi, hoang mang không biết điều gì đang xảy ra, thành thật trả lời:

"Con không biết."

"Hử? Nhưng mày thấy nó ở đó mà, đúng không? Tả cho cha nghe nó giống cái gì."

"Nó... có hai con mắt lồi, da nó nhớp nháp và trắng phễu."

"Giỏi."

"Cha có thấy nó không?"

"Không, nhưng cha cảm nhận được. Rồi, con, giờ mình làm gì?"

"Dạ?"

"Đâu có để nó ở trong nhà mình hoài được! Tính sao đây?"

"Cha đuổi nó đi đi!"

"Cha mày đuối lắm, tự giải quyết đi, con."

Đứa nhỏ ra chiều bối rối vô cùng. Đến Toji cũng cảm thấy mình đang thách thức nó quá đáng. Nhưng ngay khi hắn định đập tan Chú linh kia thì Megumi đã làm gì đó. Bóng của nó hắt trên mặt đất bắt đầu co giãn rồi kéo dài ra, và khi nó làm dấu tay hình con chó thì hai con thần khuyển nhảy ra khỏi cái bóng như thể đó là một cái đầm lầy. Hai cái hàm của chúng ngoạm vào Chú linh đang ngoắc ngoải.

Toji khẳng định con hắn là thiên tài giống hắn vậy.

"Megumi, con làm được thế từ khi nào?"

"Từ khi cha múa kịch bóng cho con." Đứa nhỏ đáp đơn giản, "Con làm theo, rồi con thấy có cái gì đó muốn thoát ra khỏi cái bóng. Cha ơi, cái gì vậy cha?"

"Hả? Cái nào?"

"Dạ, cả hai luôn."

Megumi chưa từng hỏi hắn cái gì, nên giờ hắn cũng không biết trả lời thằng bé thế nào. Hắn nghĩ đến việc nhờ một đồng nghiệp trong băng đảng, song thật phi lý khi xách một đứa con nít chưa mọc đủ răng đến nơi người ta đánh đập giết chóc.

"Cha cũng không biết luôn."

Thằng bé bĩu môi, mặt xìu xuống. Nó quay lại chỗ hai con thần khuyển, khẽ xoa cái mõm của chúng rồi cho chúng trở về.

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ