X.6.Tiền đồ của con

1.3K 229 13
                                    

"Này, lão già!"

Cuộc trò chuyện giữa Zenin Naobito và gia chủ Kamo bị cắt đứt. Lão lườm xuống dưới bằng nửa con mắt, nhưng nhanh chóng đứng dậy khi nhận ra Fushiguro Toji đang đạp con trai út của mình xuống dòng thác. Chân hắn nghiến lên thái dương của y không thương tiếc. Từ vị trí của Naobito nhìn xuống, khó có thể nhận ra Naoya vẫn còn sống.

Dù hiển nhiên là Toji sẽ không giết y thật.

Hắn đã đập thằng nhãi to gan này một trận nên thân vì cái tội dám rớ tay vào Megumi, nhưng con trai của tộc trưởng thì cũng phải có chút giá trị chứ. Tojo đã có sẵn một kế hoạch trong đầu - trí óc thực dụng của hắn vẫn chưa bị mai một đâu.

Đám Chú thuật sư của các gia tộc khác trông thấy cảnh tượng này đều đồng loạt đứng phắt dậy. Từng vẻ mặt tái mét và sợ phiền phức đều được Toji thu gọn vào mắt. Đây chính xác là thái độ hắn muốn.

"Cậu làm gì Naoya vậy, Toji?"

Naobito đã vận sẵn Chú lực, vừa dứt lời là đâm thẳng xuống phía Toji. Thuật thức của lão, nói thẳng ra là phức tạp, nhưng Toji sớm đã tường tận từ lúc còn ở trong tộc. Thứ này suy cho cùng cũng chẳng có gì khó đối phó, chỉ là ở trong tay kẻ thông minh như lão thì có phần nguy hiểm hơn. Song mục đích của lão sẽ không phải là đánh nhau với Toji, mà chỉ là đoạt lại con trai mà thôi, vậy nên hắn tránh được khá dễ dàng.

Toji khinh khỉnh nói:

"Cùng là người làm cha, tôi tin chúng ta có nhiều điều để đàm đạo lắm đây. Chú có muốn tham gia không, Ougi?"

Đội Hei của nhà Zenin nhanh chóng bao vây Toji. Chú thuật sư các gia tộc khác sớm đã lùi ra xa, chừa lại một khoảng trống thoáng đãng cho "trâu bò húc nhau". Chỉ riêng gia chủ Kamo còn an vị, chống cằm thích thú xem cảnh vui trước mắt.

"Mi muốn gì, hử?" Jinichi gầm gừ.

"Một cuộc thương lượng." Toji tuyên bố, "Với riêng gia chủ Zenin."

____________________________________

Cho dù Fushiguro Toji là một người cha vụng về và thiếu sót nhiều chỗ, có một điều khiến hắn tự hào là Megumi chưa từng ốm đau gì. Chú lực mạnh mẽ chảy trong huyết mạch cùng bản tính tự lập từ bé khiến nó chống chọi lại mọi nguồn cơn gây bệnh. Toji vẫn còn nhớ có một năm tuyết rơi rất dày, đến hắn cũng không nhịn được mà sụt sịt tận mấy hôm, thế mà thằng bé nhẹ cân ấy lại tung tăng khắp đất trời. Nhưng rồi Zenin Naoya đạp đổ niềm tự tôn ấy của hắn bằng cách khiến Megumi phải chịu trận ốm đầu tiên trong đời. Mới ngày mồng Một đầu năm nhé.

Ieri Shouko chỉ chữa được ngoại thương, còn những thứ ốm đau lặt vặt thì chưa được tường tận cho lắm, nên lúc Toji trở về thì Megumi vẫn còn sốt cao. Hắn giở nhiệt kế ra kiểm tra thì thấy gần ba mươi chín độ. Trời mới biết hắn đã sốt ruột đến nhường nào. Tsumiki phải pha cho hắn một cốc trà gừng, hắn mới tĩnh tâm lại được.

"Em bị làm sao vậy cha?" Con bé buồn bã hỏi trong khi chỉnh lại khăn đắp trán cho Megumi.

Toji ôm con gái vào lòng, dụi cằm lên mái tóc nâu bồng bềnh của nó, thở dài thườn thượt:

"Vận đào hoa đấy con."

"Cha giỡn hoài!"

"Rồi, bây căng quá... Con biết cha đến từ nhà Zenin, đúng không? Trước khi con đến ở với chúng ta, cha đã từng có ý định gửi Megumi trở lại đó để họ nuôi dưỡng và dạy dỗ thằng bé. Nhưng rồi Cao chuyên nhận cha, cha nhận con, rồi ta sống yên bình tới giờ. Bên Zenin muốn có thêm vài cuộc gặp gỡ với Megumi để nó có thể lựa chọn công bằng hơn, vì dù gì Thuật thức cuả thằng bé cũng là hàng gia truyền của bổn tộc. Thế là sáng nay cha dẫn nó đi... Khoan, con có giận không? Việc cha không dắt con đi ấy."

"Con chẳng thèm."

"Khôn đấy con. Rồi thì, cha để Megumi đi chơi một mình, rồi nó đụng độ thằng em họ trời đánh của cha. Thằng nhãi ấy đánh em con, xong Gojo đưa em về đây, cha đánh nó, cha nó đánh cha nhưng bị hụt, rồi cha thương lượng với cha nó. Chấm hết."

"Cha kể như kể ấy." Tsumiki trề môi.

"Chứ nói sao nữa giờ? Chuyện có vậy thôi!"

"Cha thương lượng gì vậy cha?"

"Chuyện người lớn, con chưa cần biết đâu."

"Ứ ừ!"

"Không có nhõng nhẽo nha." Toji véo mũi con bé, "Đi ra chơi với mấy anh chị đi."

Tsumiki phụng phịu bỏ đi. Căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng Megumi thở dốc hòa cùng âm thanh ù ù của máy sưởi. Hai má thằng bé ửng đỏ, mồ hôi đổ ròng ròng, nhưng hễ Toji đẩy máy sưởi đi một chút là nó lại run cầm cập.

"Sao khổ vầy con?" Toji lẩm bẩm, tự trách mình đã để cho thằng bé đi lung tung.

Ieri đã đón Tsumiki về căn hộ của mình ngủ một đêm, miễn con bé bị nhiễm bệnh, giờ trong nhà chỉ còn có mỗi hai cha con. Megumi tiếp tục sốt cao đến tận mười giờ đêm mới tỉnh lại. Thằng bé nói không thành tiếng mà chỉ có thể thều thào, dường như dây thanh quản cũng bị tổn thương hay sao đó. Toji nghe con cố gắng phát âm, sốt hết cả ruột.

Biết vậy ban nãy cắt luôn cổ thằng nhãi kia cho hả giận.

"Đói không, con? Cha đun cháo mày ăn nhé? Thêm miếng gừng cho ấm bụng... Gì, muốn theo cha hả? Thôi nằm nghỉ đi, chứ mày đứng gì nổi!"

Toji thấy như đang quay lại cái thời Megumi chưa biết nói ấy. Và thằng bé cũng giơ hai tay ra đòi hắn ôm hệt như xưa. Một nụ cười chẳng biết vì lý do gì mà xuất hiện trên gương mặt hắn. Vậy là Toji một tay bồng Megumi, một tay khuấy cháo trong nồi. Những hạt gạo mềm sôi lõng bõng trong nước dùng đặc sệt dậy mùi gừng lập tức kích thích khứu giác của Megumi. Thằng bé giương đôi mắt lúng liếng nước ngó nồi cháo chằm chằm. Toji quay sang, thấy biểu cảm trẻ con ấy thì không nhịn được mà véo má con một cái.

"Tám tuổi mà như tám tháng tuổi vậy con." Hắn cười vu vơ.

Megumi quá mệt mỏi để trả lời Toji nên thằng bé ngả cả người xuống bờ vai hắn, dụi mặt vào hõm cổ cha, rên hừ hừ vì khó chịu. Họng thằng bé ngứa phát điên, mà hễ nuốt nước bọt là đau như nuốt đá, lại thêm đầu nó cứ đau như búa bổ... Nó nhắm mắt lại mà thở dài. Những hơi thở nóng hổi.

"Ráng xíu đi con, cháo sắp chín rồi." Toji an ủi, thơm lên trán Megumi, "Mày ở với tao bao nhiêu năm trời mà chưa sốt lần nào, vậy mà mới về nhà nội vài tiếng là đã đổ bệnh. Sao hay vậy?"

Thằng bé đấm một cái nhẹ hều vào lưng cha.

"Dữ như heo. Mày đó."

Heo sao hung dữ được? Ánh mắt của thằng bé đầy sự hoài nghi.

"Chui vô cái chuồng heo, lạng quạng là nó húc mày té ngửa luôn đó. Sợ chưa?"

Tính Toji thích chọc con vậy đó. Không hiểu sao.

"Độc thoại chán quá, con ơi, mày ráng khỏe lại đi rồi tao cho mày trả treo tới bên luôn, nha?" 

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ