XXIII.2.Mùa hè của con

444 82 10
                                    

Kyoto là một thái cực trái ngược hoàn toàn với Tokyo. Nếu nơi Megumi lớn lên khá xô bồ và hỗn loạn, thì Kyoto có nét hoài cổ hơn. Không khí trong thành phố này êm đềm, đến mùi hương giữa những làn gió cũng dậy nên phong cảnh núi rừng. Đại ngàn giải thoát thằng bé khỏi cơn nóng nực của mùa hè. Sáng nào nó cũng dậy sớm để tản bộ ở mảnh rừng phía sau Cao chuyên Kyoto, tầm trưa thì đạp xe vào trung tâm tìm quán cà phê yên tĩnh mà ngồi, chiều thường hay mưa nên nó sẽ dành hàng giờ ở thư viện thành phố. Đến mưa ở đây cũng mang một phong vị khác biệt hẳn. Mưa rả rích chứ không ồn ào, dường như đến đất trời cũng muốn thong thả một phen.

Megumi giờ đang chứng kiến một trong những cơn mưa như vậy. Nó ngồi học bài trong quán cà phê ưa thích của mình, đầu tựa vào cửa kính, tưởng chừng mưa đang đậu lên gương mặt. Thằng bé tự hỏi các tiền bối thi đấu thế nào rồi.

Dạo này nó được thư thả, chứ tụi Okkotsu thì không hề. Tối nào về ký túc ăn tối thằng bé cũng thấy anh chàng tã như người sắp chết. Huấn luyện cho họ là Gojo Satoru, nụ cười thường trực trên môi anh, ngược lại, tự hào chắc mẻm rằng kiểu gì Tokyo cũng thắng.

Mỗi sáng thằng bé đều thấy tiền bối Okkotsu vác kiếm ra sân sau luyện tập. Nó không muốn cản trở anh nên làm như không thấy. Gojo nói tuy Okkotsu chỉ là người mới chập chững tiếp xúc với Chú lực, tiềm năng lại rất lớn, ngộ tính cũng cao nữa. Megumi không nghi ngờ anh ta. Đặc cấp mà, cho dù có phải là do Nguyền hồn đang ám anh hay không thì cũng rất đáng nể rồi.

Điện thoại thằng bé sáng lên. Nó cầm lên xem, thấy là cha gọi, tim bỗng hẫng đi một nhip. Có bao giờ hắn chủ động nhắn cho nó đâu? Hơn nữa, bây giờ ở Mỹ đang là ban đêm, sao phải thức đến tận giờ này? Có thể Megumi hơi bi quan một chút, nhưng điều đầu tiên thằng bé nghĩ đến là tin dữ.

"Dạ?"

"Sao giọng run dữ vậy, con?" Giọng Toji vọng lại từ đầu máy bên kia.

Hình như là hắn không bị gì đâu.

"Mày điên quá. Tao mà có chuyện gì được?"

"Con lo mà." Nó nhún vai, "Có gì không ạ?"

"Không hẳn. Tao vừa nhận được tin nhắn từ thầy cô của mày, hỏi là mày tính thi vào trường nào. Tao nói là trường tôn giáo..." Cả hai cùng bật cười, "Thì người ta sồn sồn lên, kêu là tao không nên bỏ qua tiềm năng của mày, các thứ."

"Thế ạ?"

"Nên tao gọi để cảnh báo mày lúc đi học lại nhớ cẩn thận, coi chừng bị làm phiền đấy."

"Con biết rồi ạ."

"Đang ở đâu đấy?"

"Quán cà phê ạ. Các tiền bối đang thi đấu đối kháng. Tokyo thắng vòng săn Nguyền hồn rồi."

"Có thằng nhóc mày mê ở trỏng, đúng không?" Toji cợt nhả hỏi.

Megumi suýt sặc nước:

"Con có mê ai đâu ạ! Anh Gojo nói tầm bậy với cha đó!"

"Đâu phải Gojo nói cho tao." Hắn dửng dưng, "Nhóc Toge kể cho cha nó vậy, rồi ổng kể lại cho tao nghe đó. Lớn dữ rồi ha, Megumi..."

[JJK] Gà trống nuôi conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ