Chuyến tàu đi mất ba giờ đồng hồ, vừa đủ thời gian cho Megumi ngủ một giấc say sưa. Nhưng đổi lại, thằng bé đã bỏ lỡ cảnh đẹp ven đường - ụ tuyết đọng trên mái hiên, trên cành cây, trên lề đường, tất cả đều lấp lánh ánh nắng. Một thứ ánh sáng nhẹ nhàng và kỳ lạ chỉ xuất hiện ở những ngày đầu đông. Gojo cũng ngủ, vậy mà anh ta ca thán như thể mình tận mắt trông thấy cảnh tượng đẹp đẽ ấy vậy.
Megumi không nghĩ mình bỏ lỡ chúng. Có thể chúng chỉ không dành cho nó mà thôi.
Rất nhiều chuyện trên đời này sẽ mãi vô thường như thế. Thằng bé đã sớm quen rồi, rằng bất định là quy tắc vận hành của cuộc đời. Và bởi vì nó chỉ đứng im một chỗ nên nó trở thành kẻ bị số phận bỏ rơi. Sống chỉ là một chuỗi ngày mà thôi. Megumi không muốn dành thời gian để làm chuyện phí hoài, tức là những chuyện vốn biết không thể thay đổi được. Nó không muốn hối hận vì điều gì cả.
Gojo nói nó nhạt nhẽo, và Megumi thừa nhận là nó không quan tâm suy nghĩ của thầy. Kể cả nó không nghĩ gì cho riêng mình thì thằng bé vẫn có tư cách sống theo ý của nó, miễn là nó đủ mạnh để tự cáng đáng vận mệnh này.
"Anh ước mình đã không tiêm nhiễm ý nghĩ kỳ quặc đấy vào đầu em. Đáng nhẽ tụi mình phải đi chơi thật vui kia mà!"
Chàng thanh niên cao nhòng với bộ tóc kỳ quái càm ràm luôn miệng, mũi giày da vô tư hất tun từng đụn tuyết dưới mặt đường.
Megumi nhún vai, kiểm tra lại bản đồ trên điện thoại:
"Biết sao được ạ? Đằng nào thì khu vui chơi cũng đóng cửa rồi."
"Chán chết được." Gojo phồng má, "Thế là giờ mình sẽ đi tập luyện, nhỉ?"
"Em có thể tự tập một mình."
"Không hề. Em nghĩ anh sẽ để một đứa nhóc chưa đầy mười bốn tuổi lang thang một mình à?"
"Anh đã làm vậy một lần rồi." Megumi đảo mắt - trong chuyến đi Disneyland tuần trước, Gojo đã ham vui đến nỗi để lạc mất thằng bé ở công viên nước.
Gojo không chú ý đến lời thằng bé. Ngược lại, anh ta huýt sáo một bài ca vô nghĩa với âm vực dở tệ. Thật là sự sỉ nhục đối với cây vĩ cầm để ở nhà anh ta, cùng sự thực là anh có thể kéo vĩ cầm rất hay.
"Vậy chính xác là Megumi muốn anh giúp gì?"
Hai người leo lên một chuyến xe buýt dẫn đến khu suối nước nóng duy nhất ở gần đó, mà theo Megumi được biết, là còn mở cửa trong thời tiết thế này. Tuy tuyết đã ngừng rơi nhưng trời chẳng mấy sáng sủa, thậm chí dự báo thời tiết còn nói buổi tối sẽ có mưa đá. Chẳng trách được khu vui chơi kia lại đóng cửa. Còn suối nước nóng này là một trong những chuỗi kinh doanh của tộc Gojo. Megumi đồ rằng gia sản anh ta trải dài khắp nước Nhật.
"Em đang suy nghĩ một vấn đề cần tham khảo ý kiến của anh."
"Ồ? Nói ra nghe thử xem."
"Thập chủng Ảnh pháp thuật có mười thức thần và em có thể triệu hồi chúng thông qua bóng của mình, đúng không ạ?" Thằng bé hỏi, nhận lại một cái gật đầu xác nhận, "Vậy thì về cơ bản, em dùng chú lực của mình để tạo nên hình thù cho thức thần rồi kéo chúng ra khỏi lãnh địa ban đầu, khiến linh hồn chúng nhập vào thể xác em tạo ra bằng chú lực, phải chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] Gà trống nuôi con
FanfictionDisclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của người viết. Author: Thiều Nghiên Fandom: Jujutsu Kaisen (Chú thuật hồi chiến) Summary: Gà trống nuôi con, rốt cuộc con nuôi lại mình. Những điều bạn cần lưu ý trước khi đọc tiếp:...