"Megumi thấy Yuta là người như thế nào?"
Gojo hỏi, lớp băng trắng che nửa gương mặt không giấu nổi vẻ hào hứng. Đành rằng ai nốc bốn lon nước ngọt trong một buổi tối cũng sẽ có vẻ mặt y hệt vậy, năng lượng của Gojo dường như đến từ nơi nào đó khác. Và đó là một câu hỏi dễ. Megumi chẳng tốn đến một giây để suy nghĩ câu trả lời:
"Tiền bối Okkotsu là người tốt ạ."
"Ồ? Em trả lời nhanh nhỉ? Bình thường Megumi kỹ tính lắm mà."
Nhỉ. Không hẳn - thằng bé kỹ tính, nhưng đưa ra quyết định rất nhanh, và lại không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình. Ngay từ đầu Megumi đã thấy Okkotsu là người tốt thì họa hoằn lắm mới khiến nó nghĩ khác đi được. Tiền bối Inumaki, mặt khác, chính là trường hợp hiếm có khó tìm đó. Chẳng hiểu thế nào mà từ hồi vào Cao chuyên Toge "lầy" hẳn ra, suốt ngày hùa theo Gojo và các tiền bối khác chọc ghẹo Megumi. Còn Okkotsu chẳng những nói đỡ cho thằng bé mà còn rất quan tâm nó nữa. Nhắm mắt cũng biết nó tôn trọng ai hơn rồi.
Từ đợt gặp gỡ tiền bối ở bệnh viện đến giờ đã hơn hai tháng, Megumi chỉ gặp Okkotsu thêm bốn, năm lần, lần nào anh cũng hỏi han nó về Tsumiki, chuyện bài vở, và cả mấy thứ lặt vặt như rau nào trộn xà lách thì ngon hơn... Thằng bé biết anh thích bắp cải, ghét phần mỡ của thịt bò. Anh không ngủ được nên hay dùng thuốc an thần để dễ vào giấc. Lời nguyền đang ám anh là bạn gái của anh, chị mất trong một vụ tông xe lúc anh chín tuổi. Vòng cổ anh đang đeo có chiếc nhẫn mà chị tặng anh ngày nào.
Và anh chưa hề trách chị. Chưa một ngày nào, anh nói vậy, anh thức dậy với căn phòng vắng tanh và lạnh lẽo, không có tiếng cười của cha cũng chẳng có lời mẹ âu yếm, mà anh nghĩ đây là lỗi của Rika. Điều duy nhất anh hối tiếc là đã vắng mặt trong suốt những năm em gái mình lớn lên. Vậy thôi, đó cũng không phải chuyện Rika sẽ muốn.
Megumi thấy chẳng có lý do gì để nghĩ xấu về tiền bối Okkotsu cả.
"Không giống anh thì em thấy ai cũng tốt."
Gojo há hốc mồm như vừa bị xúc phạm dữ dội:
"Chẳng công bằng chút nào!" Đoạn, anh ta chồm sát sang chỗ thằng bé, nhoẻn miệng cười đầy bí ẩn, "Yuta giống anh hơn em tưởng đấy. Tin không?"
"Anh đừng có dạy hư tiền bối Okkotsu. Giới Chú thuật sư rất cần thêm người tốt đấy ạ."
"Hửm? Thế Megumi nghĩ thế nào là người tốt?" Gojo trở về chỗ ngồi của mình, khinh khỉnh nói, "Em mơ mộng hơn anh tưởng. Tầm tuổi này mà vẫn còn nghĩ trên đời này còn người tốt sao?"
Megumi không thấy bị xúc phạm chút nào đâu. Thật đấy.
"Anh điên à?"
Được rồi, thì hơi hơi bị xúc phạm một chút. Nhưng đó là cơn giận chính đáng. Còn Gojo chỉ đang tỏ vẻ xấu tính thôi.
"Thí dụ như anh hỏi thật đi. Megumi nghĩ người tốt là người như thế nào? Và làm sao em biết họ là người tốt? Phải có cơ sở lý luận gì chứ!"
Thằng bé đặt bút chì xuống bàn, thở dài đầy mệt mỏi. Khớp ngón tay khẳng khiu của nó dụi dụi vào sống mũi. Chắc không có cách gì để đuổi anh ta khỏi phòng ký túc xá để nó tập trung học bài ngoài trả lời câu hỏi cho đàng hoàng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] Gà trống nuôi con
FanfictionDisclaimer: Những nhân vật trong truyện không thuộc quyền sở hữu của người viết. Author: Thiều Nghiên Fandom: Jujutsu Kaisen (Chú thuật hồi chiến) Summary: Gà trống nuôi con, rốt cuộc con nuôi lại mình. Những điều bạn cần lưu ý trước khi đọc tiếp:...