Chap 20: Park Thiếu Phu Nhân

1.7K 80 3
                                    

Sáng hôm sau, Jennie tự tay chuẩn bị buổi sáng tình yêu cho em và nàng, khi Chaeyoung  tỉnh dậy không thấy nàng kế bên nên em đã đi thẳng xuống nhà tìm kiếm nàng.

"Em đi thay đồ, ăn sáng rồi hẳn đến công ty".

Chaeyoung bước đến ôm nàng từ phía sau, đầu đặt lên vai nàng, giọng nũng nịu như một đứa trẻ.

"Em không muốn đi làm tý nào, em chỉ muốn ở bên cạnh vợ thôi".

Jennie tắt bếp, xoay người lại, nhéo nhẹ vào má của em.

"Park tổng à, em không đi làm thì lấy tiền đâu mà nuôi chị?".

Nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra và hôn lên nó.

"Park thiếu phu nhân à, tiền của em có thể nuôi mười đời nhà chị đấy".

"Thôi nào, đi tắm đi trễ giờ đến công ty rồi".

"Tuân lệnh vợ yêu".

Nàng không nghĩ một người mang tiếng lạnh lùng, vô tình và tàn nhẫn lại có một mặt dịu dàng đáng yêu như vậy.

Em như tia nắng chiếu rọi vào bông hoa hướng dương tươi đẹp là nàng, em mang đến niềm vui, sự ấm áp và cả sự ngọt ngào trong trái tim đã từng được xem là đá sỏi.

Nhìn Chaeyoung với bộ vest đen lịch lãm, toát lên vẻ nghiêm túc của vị tổng tài lạnh lùng, cao cao tại thượng.

Chaeyoung nhìn nàng, nở nụ cười ấm áp, không biết vì sao em lại không muốn đi làm, chỉ muốn ở bên cạnh nàng, cùng Jennie hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của riêng hai người.

"Lúc nãy mẹ gọi cho em, nói trưa đón chị qua nhà chính dùng cơm, mẹ và Soyoung nhớ vợ rồi".

"Thật sao?, vậy để một lát chị đến công ty gửi bản thiết kế cho Irene rồi về nhà chính".

"Để em đưa chị đến công ty, dù sao cũng tiện đường".

"Vậy cũng được, em chờ chị lên thay đồ nhé".

Jennie chạy lên phòng, lựa bộ váy màu xanh nước biển em chọn cho nàng mặc lên, thêm đôi giày trắng nhẹ nhàng không cầu kì, kết hợp với sợi dây chuyền hướng dương.

Vì là trưởng phòng thiết kế nên nàng khá chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhưng nàng thiên về thời trang thanh lịch.

Chaeyoung đang ung dung thưởng thức ly cà phê trên tay mình, chợt nhìn thấy Jennie từ phòng bước nhẹ nhàng đi xuống.

Em đi đến chỗ nàng, đưa tay về phía nàng, nắm lấy bàn tay dịu dàng của nàng, hai người vừa đi vừa cười đi ra ngoài, nơi mà thư kí Jung đang chờ đợi muốn dài cổ.

Em mở cửa xe cho nàng, rồi ngồi sát bên nàng, bàn tay em dịu dàng nắm lấy tay nàng, hai người trò chuyện vui vẻ không hề để ý đến cẩu độc thân phía trước vừa hoang mang vừa mệt mỏi vì cẩu lương ngập mồm.

[CHAENNIE] Vợ Ngốc Tôi Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ