Sau khi ăn trưa, ông Park Chinhee gọi Park Chaeyoung lên thư phòng, nhìn mặt ba có vẻ không được thoải mái thì Chaeyoung đã biết chắc việc bên công ty RJ đã đến tai ông.
"Ta nghe người báo, Park Sehuyn tham ô và con đã tống nó vào tù à".
Nhắc đến công việc, khuôn mặt em lại trở nên lạnh lùng, nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản.
"Ba nghe rồi à?".
"Ừm…con quản lý tập đoàn nên có quyết định thế nào thì ta không ý kiến, nhưng dù gì Sehuyn cũng là con cháu Park gia, ta nghĩ nên tha cho nó một mạng".
Hơn ai hết, ông biết rõ con mình, nhìn bên ngoài chỉ là tống vào tù nhưng thực chất trong tù có thêm điều gì thì chưa chắc ai cũng biết.
Ông biết cách lãnh đạo lạnh lùng và thủ đoạn tàn nhẫn của Park Chaeyoung đối với những kẻ dám gây bất lợi cho tập đoàn nên ông lo sợ Park gia sẽ vì một số chuyện nhỏ mà đấu đá với nhau thì không hay.
"Được, lần này con nghe ba".
Ông gật đầu thỏa mãn, vì ông biết Chaeyoung đã hứa thì nhất quyết làm được.
"Đã đến lúc cho Park gia và cả Kim gia một câu trả lời rồi, con không tính để Jennie chịu thiệt thòi chứ? Nếu con không yêu con bé thì ta sẽ nhận con bé là con nuôi và trao trả tự do cho con".
"Sắp tới 30 năm thành lập tập đoàn, lúc đó ba sẽ biết quyết định của con".
"Được, ta chỉ mong con không hối hận khi lựa chọn".
Ông biết em, càng hiểu rõ tính cách không ai ép được của em, lúc đầu thực hiện mối hôn ước ông cũng rất chần chừ và bây giờ ông cũng vẫn phải sống trong sự hồi hộp khi Chaeyoung chưa nêu ra quyết định cụ thể.
Ông thật sự rất lo cho em, và mong muốn em tìm được người phụ nữ sẽ cùng em đi hết cuộc đời.
Trò chuyện vài câu thì cũng đã xế chiều, Chaeyoung xin phép ông Park cho em và nàng trở về biệt thự R.
Vì sắp tới em phải chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của tập đoàn và của bản thân em, em muốn mọi thứ phải được hoàn hảo.
Mặc khác, Chaeyoung biết từ lúc bước chân vào nhà chính thì cô gái của em chẳng được nghỉ ngơi tý nào, nếu cứ ở đây mãi em sợ mẹ và nhỏ em gái của mình sẽ làm nàng mệt và bị bệnh, vì vốn dĩ sức đề kháng của nàng còn khá yếu nên em rất lo lắng.
"Công ty có việc gấp cần con nên con phải trở về rồi". Đây là lý do thường ngày mà em dùng khi muốn về biệt thự, bà Park cũng hiểu rất rõ về em nên đã lên tiếng.
"Cũng gần đến bữa tối rồi con và Jennie ở lại dùng bữa tối luôn đi, công việc để sao cũng được mà".
"Mẹ à, hôm sau con sẽ đến thăm mẹ, mẹ đừng buồn ạ".
"Được rồi Jennie, con về an toàn nhé".
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENNIE] Vợ Ngốc Tôi Yêu Chị
FanfictionNàng khá bất hạnh, bị mẹ kế và em gái thường xuyên đáng đập, còn bị ép gả cho một người xa lạ. Em là một người lạnh lùng yêu nàng từ nhỏ đến khi gặp lại không nhận ra. Vận mệnh khiến cho em nhận ra nàng nhưng nàng lạnh nhạt với em. Liệu em phải làm...