Chương 3 Sao không thể buông bỏ hận thù.

4.9K 449 40
                                    

Chương 3 Sao không thể buông bỏ hận thù

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 3 Sao không thể buông bỏ hận thù.

Cửa bị đẩy ra thật cẩn thận, gió lạnh phần phật quát vào phòng, thổi tan làn khói nhẹ bốc lên từ lò sưởi chân, cực giống người nằm trong phòng, không nhịn được thổi một cái, cuộc đời bạc mệnh này có thể bị quỷ vô thường câu đi chỉ bằng một cơn gió.

Dung Ly nằm trên giường, mỏng manh tựa như một tờ giấy, xương cổ tay nhỏ nhỏ gầy gầy lộ ra ngoài chăn gấm, dây lụa đỏ trên đầu chưa tháo, thấp thoáng ẩn hiện giữa mái tóc đen uốn lượn.

Thật sự là một mỹ nhân, vừa trắng vừa mảnh mai, dù trông không có sức sống, nhưng nhìn xem một cái cũng đủ khiến lòng người kinh hãi.

Đúng vậy, là kinh hãi mà không phải mềm lòng, bộ dáng của nàng lớn lên quá mỹ lệ, sắc mặt tái nhợt bao nhiêu thì mắt và mày lại càng thêm nồng đậm rực rỡ bấy nhiêu.

Dung Trường Đình đi vào, phía sau là Mông Nguyên cùng Tứ phu nhân Tự Chiêu, còn có quản gia cùng hai tỳ nữ. Hắn bỗng dừng bước chân khi vào trong phòng, ánh mắt tức giận bừng bừng, còn hơi khó có thể tin, rõ ràng là không tin con gái nhà mình lại ở tại nơi như thế này.

Hắn suýt nữa thở không ra hơi, vốn định lên tiếng mắng to, nhưng nhìn thấy Dung Ly lẳng lặng nằm, không thể không nuốt xuống, sợ dọa đến con gái mềm yếu của mình.

Tỳ nữ đi theo phía sau vội vàng đóng cửa, thình lình run run một chút, nha đầu như nàng cũng cảm thấy lạnh, huống chi là Đại cô nương vốn nên được nâng trong lòng bàn tay.

Trúc viện là nơi duy nhất trong Dung phủ chưa đào địa long*, rét đậm vừa đến, lạnh lẽo như bị chôn dưới hầm băng.

(*Giống hệ thống sưởi sàn.)

Dung Ly nghe tiếng ngồi dậy, mặt trắng giống đồ tang, nhưng đầu tóc phía sau người lại đen như vẩy mực, ngay cả hàng lông mi mấp máy cũng dày và đen, con ngươi trong sáng kia vừa chuyển động, nhìn qua Dung Trường Đình, trong mắt thế mà lộ ra vài phần tủi thân, đôi môi nhợt nhạt hơi run lên, nói: "Cha."

Dung Trường Đình làm sao không đau lòng, chỉ xuống dưới nói: "Ta rời khỏi phủ chỉ ba tháng, các ngươi đã đối xử với nàng như vậy?"

Mông Nguyên nào dám nói chuyện, nàng ta nắm chiếc khăn tay, nhìn thoáng qua Tự Chiêu, thấy Tự Chiêu đang bình tĩnh nhìn lão gia, một thái độ không liên quan đến mình.

"Chớ trách tam nương cùng tứ nương, là Ly nhi muốn dọn qua đây." Dung Ly nhẹ giọng mở miệng, tóc mảnh dài rũ trước người, hai cổ tay chống đỡ nhìn sắp không chịu đựng nổi.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ