Chương 19: Sao lại mua con vật nhỏ này

3.2K 362 16
                                    

Dung Ly suy nghĩ một lát, lấy bút trúc ra khỏi tay áo và nắm chặt nó, thấy Hoa Túc vẫn đứng yên nhìn chằm chằm ngôi chùa kia, nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ ngươi có thể vào xem một chút, muốn ta...... Đi cùng ngươi sao."

"Không cần." Hoa Túc quay đầu lại, vốn định mượn thể xác mèo đen, không nghĩ mèo đã bị Tiểu Phù ôm đi.

Dung Ly nắm bút đứng dậy, đỡ cây bên cạnh, nhíu mày nói: "Quỷ giả hòa thượng đưa bút trúc cho ta có thể đang ở trong chùa không."

"Không phải không có khả năng." Hoa Túc nói.

Dung Ly nhón chân lên, muốn nhìn vào tường cao, "Ta nhận ra hòa thượng kia, đi vào chắc có thể tìm thấy hắn, ta là một người phàm, quỷ quái giết ta cũng không được lợi ích gì, có lẽ...... Sẽ không bắt ta để làm gì."

Hoa Túc cười nhạt một tiếng, "Ngươi thật là không sợ chết, không sợ trên người dính hơi thở của ta, sẽ bị liên lụy vào chuyện này?"

Dung Ly nắm cổ tay áo ngửi ngửi, qua một lúc cũng không ngửi thấy mùi vị kỳ lạ gì, nhíu mày nói: "Dính vào khi nào?"

"Không dính, ta chẳng qua là thuận miệng nói." Hoa Túc nhàn nhạt nói.

Dung Ly phất phất cổ tay áo, giơ tay đưa bút trúc ra, nhỏ giọng nói: "Ta vào xem, chỉ xem một chút, ngươi ở đây chờ ta."

Hoa Túc rũ mắt nhìn bàn tay nàng, "Cho ta làm chi."

"Không thể để quỷ trong chùa phát hiện cây bút ở trên người ta." Dung Ly thật nghiêm túc.

Hoa Túc nhíu mày, vẫn chưa nhận bút, hất tay một cái, ý bảo nàng cất vào, "Ngươi giấu ở trong tay áo, sẽ không bị phát hiện."

Dung Ly lại đưa tay tới trước một chút nữa, ngòi bút gần đụng vào áo choàng của Hoa Túc, không ngờ Hoa Túc hơi ngửa người tránh đi.

Sắc mặt Hoa Túc không thay đổi, chỉ nói: "Cất vào đi."

Dung Ly đành phải cất bút vào trong tay áo, đáy lòng ngược lại sáng tỏ một chuyện — — Quỷ này dường như không thể chạm vào bút trúc vốn là của nàng ấy.

Hoa Túc thấy nàng xoay người, nâng tay lên cách khoảng không chưởng một phách, một luồng khí lạnh chui vào sau lưng Dung Ly.

Dung Ly hơi lảo đảo, vội vàng quay đầu lại, còn lật tay sờ soạng phía sau lưng mình, mơ hồ cảm thấy mệt mỏi trên người giảm bớt rất nhiều.

Nàng nghĩ Hoa Túc hẳn là muốn nàng đi vào, nếu không sao lại không ngăn cản.

Nàng nghĩ Hoa Túc hẳn là muốn nàng đi vào, nếu không sao lại không ngăn cản

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ