Chương 70: Sao có cá yêu giữ miếu

2.2K 262 27
                                    

Không phải quỷ, cho nên hoàn toàn không sợ ánh mặt trời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không phải quỷ, cho nên hoàn toàn không sợ ánh mặt trời.

Con yêu này có da mặt màu xanh lá, màu sắc sâu cạn không đồng nhất như mảng rêu lớn dính trên mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy đôi mắt trắng dã cùng đôi môi giống môi cá nheo.

Nhìn kỹ trông giống một con cá da xanh, nhưng sao cá có thể rời khỏi nước được, còn ở trong núi trắng trợn táo bạo đi lại, là không muốn sống nữa?

Dung Ly vừa xoay người liền đối mặt với vật này, thân thể nhịn không được run lên, vội vàng lui xa vài bước, che ngực thở hổn hển một hơi.

Năm ngón tay mảnh khảnh nắm lấy cổ con yêu da xanh của Hoa Túc gập lại, đầu ngón tay không bén nhọn dường như muốn đâm vào da thịt.

Con yêu da xanh chợt giãy giụa, khó thở vì bị bóp cổ. Hắn cuồng tụ yêu lực, màu xanh trên mặt trên người dần dần rút đi, trở nên loang lổ rách nát như lớp rêu bị đào lên, lộ ra một chút màu da của người thường.

Con yêu nâng bàn tay run rẩy lên, ý đồ muốn gỡ năm ngón tay của Hoa Túc ra, nhưng chưa chạm đến liền bị ném mạnh bay ra ngoài, như con diều bị gió thổi đi thật xa, ầm vang một tiếng đụng vào quan tài mục nát.

Trong chớp mắt, con yêu da xanh đột nhiên thay đổi lớp da khác giống quỷ lột da. Rêu xanh trên người rút hết, đôi mắt lớn bằng hạt đậu xanh bỗng có con ngươi, con ngươi cùng tròng trắng mắt phân cách rõ ràng, miệng mũi cũng trở nên như người phàm.

Xiêm y xanh đậm trên người cá yêu ướt át, tóc không quá dài, rối mù buộc lại.

Có lẽ mới vừa từ cá hóa thành người, tóc của hắn hơi ướt, loạn như rong biển quấn vào nhau, một dúm một dúm dính trên mặt, khuôn mặt còn tính thanh tú, nhìn bộ dáng như nam tử 15, 16 tuổi còn mang vài phần ngây ngô.

Dung Ly nghiêng người, giơ tay nắm lấy áo đen của Hoa Túc, "Đây là yêu?"

Hoa Túc gật đầu, "Cá yêu."

Dung Ly sửng sốt, "Cá yêu không phải nên sống dưới nước sao, vì sao lại ở trên núi, còn ở tại...... Trong miếu này."

Hoa Túc nhìn cá yêu ngã trên mặt đất đằng xa, nhíu mày, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, "Vậy phải hỏi nó."

Cá yêu da xanh há miệng thở dốc, thân người không duy trì được bao lâu, trên mặt lại hiện ra vài miếng vảy cá, dưới ánh mặt trời vảy cá rực rỡ lấp lánh như khảm ngọc thạch. Hắn xoay mình nằm trên mặt đất, hơi thở thật dồn dập, âm thanh kia nghe như tiếng gió thổi trong núi, vang hô hô.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ