Tiểu Phù kinh ngạc hô lên một tiếng, "Cô nương, là khách điếm, cuối cùng cũng nhìn thấy nơi để dừng chân."
Khách điếm kia đứng lẻ loi, lá cờ trước cửa lay động, gió thổi qua khiến chữ "Rượu" bên trên trở nên xiêu vẹo.
Xung quanh không dân cư, trước cửa không có xe ngựa, cửa lại còn đóng chặt, cũng không biết bên trong rốt cuộc có người hay không, ở phía xa đều là núi cao, bóng núi tầng tầng lớp lớp, tựa như bức màn từ giữa không trung buông xuống.
Không Thanh đang ngủ bên cạnh Dung Ly, nghe thấy hai nha đầu kêu to lập tức tỉnh dậy, cũng liếc nhìn ra phía ngoài một cái, trải qua việc hoang đường quỷ quyệt đêm qua, nàng ấy không lộ vẻ mừng rỡ khi thấy khách điếm kia, ngược lại cổ họng như bị mắc nghẹn.
Dung Ly bình tĩnh nhìn khách điếm, mơ hồ cảm thấy kỳ quái, đây không phải là đường chính, nếu ở trên đường chính có khách điếm cũng không lạ gì, nhưng đây là rừng núi hoang vắng, có lẽ trong một năm cũng chưa được mấy người qua đường, khách điếm mở ra ở nơi này, e rằng sẽ lỗ vốn.
Nàng lặng lẽ quay đầu, vốn muốn nhìn qua Hoa Túc, không ngờ vừa lúc thấy được ánh mắt của Không Thanh, nha đầu này từ trước đến nay đều điềm tĩnh, hiện giờ lại như bị dọa, trừng to mắt vẫn không nhúc nhích.
Đêm qua quả là một liều thuốc mạnh, thật sự quá mạnh.
Yết hầu Không Thanh cử động, nuốt xuống một chút, tròng mắt rốt cuộc xoay chuyển, nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng nói: "Cô nương, khách điếm này có phải là......"
"Là cái gì?" Dung Ly chỉ cảm thấy kỳ quái, tạm thời chưa nhìn ra được gì.
Không Thanh từ từ hít thở một hơi, chầm chậm nói: "Có phải do yêu quái biến ra hay không."
Dung Ly cười khẽ, không lập tức đáp lời. Từ khi có được đôi mắt âm dương này, nàng chưa từng gặp yêu quái nào, nhiều lắm là cây tử đằng yêu hóa thành quỷ như La Hà, nghĩ đến cũng thật lạ lùng, có thể thấy quỷ, nhưng sao một con yêu cũng chưa gặp được.
Trong thoại bản phố phường thường có các loại yêu quái, hoa biến hóa, cây biến hóa, hay là mèo yêu, khuyển yêu, hoặc đồ vật gì đó biến thành yêu, đủ loại ở trong rừng, không phải là ít.
"Có lẽ không phải." Dung Ly hơi mím môi, lên tiếng nói với Bạch Liễu: "Đi qua nhìn xem."
Xe ngựa đi thẳng dọc theo đường núi phía trước bỗng dưng rẽ qua, chạy về hướng khách điếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Storie d'amore"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...