Chương 109: Sao giết người trong đêm mưa

2K 233 19
                                    

Bạch Cốt Diều bị dọa như vậy không phải là vô lý, nhiều năm qua, không chỉ có quỷ lén lút tranh giành cây bút này mà ngay cả yêu quái cũng mơ ước.

Từ hư không vẽ thành thật, lấy giả đánh tráo, vô cùng lợi hại, nhưng không ngờ bút này xuống dốc rơi vào trong tay yêu tà, ngược lại còn...Kết ước với một người phàm.

Hoa Túc không biểu lộ sắc mặt, "Rốt cuộc Thận Độ có ý định gì?"

Phần hồn sót lại trong thể xác Bạch Cốt Diều tuy đơn bạc, nhưng nhìn ra được là một công tử mặc bạch y nhẹ nhàng, lúc nói chuyện lại rung đùi đắc ý giống hệt kẻ ngốc, "Trước đây tại hạ ở Thương Minh Thành có nghe thấy, nếu linh tương của đại nhân bị tổn hại, tu vi không khôi phục được thì Thận Độ liền sai người trực tiếp cướp Họa Túy đi, rồi xóa bỏ ý thức, đoạt không được thì tạo một cây khác, thật là...Tâm địa ngút trời!"

Hắn tạm ngừng, nghi hoặc nói: "Nhưng đại nhân đã hủy kết ước với Họa Túy, tu vi của đại nhân làm sao tranh đoạt Họa Túy với hắn được, có liên quan gì với việc xóa bỏ ý thức?"

Hoa Túc liếc nhìn hắn một cái.

Bạch Cốt Diều run lên, "Đại nhân coi như tại hạ chưa từng hỏi."

Sắc mặt Hoa Túc lạnh lẽo như đóng một lớp băng, nghe tiếng lại cười, "Hóa ra hắn đã sớm có tính toán, hiện tại trong thành thế nào?"

Bạch Cốt Diều đáp: "Thận Độ sợ đại nhân mang binh vào thành từ Điền Linh Độ, nên đã phong kín một bên cửa thành, quỷ quái sắp bị Thận Độ ăn hết, cảnh giới của hắn vừa đạt đến giới hạn."

"Ăn quỷ." Hoa Túc cười lạnh.

Dung Ly cúi đầu, không nắm ngón tay nữa, bàn tay cầm Họa Túy nhẹ nhàng khép lại, cảm thấy hai chữ "Chủ bút" có chút xấu hổ, đặc biệt còn là do chính miệng Hoa Túc nói ra.

"Việc làm của hắn hiện tại có khác gì Thương Minh Tôn lúc trước đâu, chỉ thiếu chưa đi giết cả thôn." Hoa Túc lạnh giọng.

Dung Ly chậm rãi ngồi thẳng lưng lên, liếc mắt lắng nghe.

Bạch Cốt Diều muốn nói lại thôi, thoáng nhìn ra bên ngoài một cái, sợ tai vách mạch rừng, hắn nhỏ giọng: "Từ lâu đã nghe nói Thận Độ là do đại nhân đem về thành, tại hạ chưa tin lắm, nhưng khi đó đại nhân đối xử với Thận Độ thật tốt, khiến cho chúng quỷ cực kỳ hâm mộ."

Hoa Túc khẽ mím môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Khi đó ta nói với hắn phải coi U Minh Tôn như kình địch, lấy đó làm hổ thẹn, nhưng bây giờ hắn lại càng ngày càng giống U Minh Tôn."

Dung Ly mím môi, mí mắt rũ xuống, rầu rĩ ho khan hai tiếng, nàng không biết Hoa Túc còn đối tốt với người khác.

Hoa Túc quạt bên mặt nàng một cái, quạt đi cái lạnh ban đêm, quay lại nói với Lăng Chí: "Ngươi cách xa một chút, đừng để quỷ khí trên người làm nàng bị lạnh."

Bạch Cốt Diều có vẻ không được hoan nghênh, "Quỷ khí của tại hạ loãng, dù thế nào cũng không thể làm người bị lạnh, đại nhân đổ oan tại hạ."

Hoa Túc cho hắn một ánh mắt hình viên đạn.

Bạch Cốt Diều khóc không ra nước mắt, càng thêm cảm thấy bản thân dư thừa, dứt khoát nói: "Hay đại nhân cho tại hạ vào lại trong bình dưỡng hồn đi, ít nhất đạo sĩ kia sẽ không ghét bỏ tại hạ."

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ