Chương 14: Sao trong lòng lại mang ý xấu

3.2K 363 61
                                    

Hoa Túc tới gần, Dung Ly liền cảm thấy cả người rét run, áo lông chồn trên người cũng không ngăn được lạnh lẽo. Nàng rũ mắt, dáng vẻ ốm yếu, lại vô cùng ngoan ngoãn, như thể người khác nói cái gì nàng đều sẽ nghe.

"Không cần ngươi đoạt tính mạng của người khác, không cần mổ gà lấy trứng, mèo cũng được chó cũng được, tìm thứ thân xác năng động tới." Hoa Túc nhàn nhạt mở miệng, chỉ ấn nhẹ trên vai nàng một chút rồi thu tay về.

Nàng ấy tạm ngừng, lại nói: "Có điều ta thích sạch sẽ, chỉ có thể là vật còn sống, vật chết không được."

Hơi thở dồn dập của Dung Ly dần dần bình phục, đôi mắt chớp chớp, mất tự nhiên cử động vai.

"Tìm thứ chân cẳng linh hoạt." Hoa Túc nói bên tai nàng, giọng nói lạnh lùng, "Cái lưỡi phải hoàn hảo, có thể nói chuyện."

Hơi thở bên tai nhẹ tựa lông hồng, tay Dung Ly run lên, đột nhiên nắm chặt các ngón tay. Nàng im lặng nhìn thoáng qua Hoa Túc, vốn tưởng rằng quỷ này không thể gặp nắng, cho nên vẫn luôn ở trong phòng, nào ngờ, quỷ này không hề sợ nắng.

Thật sự không sợ hay giả vờ không sợ?

Nửa khuôn mặt của Hoa Túc lộ ra ngoài lớp vải, chu sa giữa mày đỏ thắm, che che giấu giấu như vậy, nhưng khí thế trên người không hề giảm, chẳng mảy may khiếp sợ.

Dung Ly moi moi lòng bàn tay, cảm thấy bờ vai bị ấn của mình không lạnh, mà lại hơi nóng lên, cả lồng ngực cũng nóng theo, tim đập có chút mau.

Dung Trường Đình buông tay xuống liên tục thở dài, quay đầu nhìn viện này một vòng, thực sự không biết làm thế nào, nhíu mày nói: "Ly nhi, ngươi nghe lời Tứ Nương, khoảng thời gian này đừng nên ở trong phòng, lúc rảnh rỗi đi ra ngoài dạo một chút."

"Được." Dung Ly lên tiếng, cũng không biết là đáp ai.

Dung Trường Đình rất bất an, lại dặn dò: "Nếu cô nương ra phủ, các ngươi cần phải theo sát, không thể rời khỏi nửa bước."

Tiểu Phù vội vàng trả lời: "Nhất định sẽ không rời nửa bước."

Tự Chiêu thấy Dung Trường Đình gật đầu, rũ mắt khẽ mỉm cười, nàng vốn xinh đẹp, cúi đầu cười lên như vậy, rất có tư thế của loại hại nước hại dân. Nàng liếc nhìn qua Mông Nguyên, nói: "Tỷ tỷ vẫn chớ nên ra khỏi phòng, gần đây lão gia mệt nhọc, thật sự không nên hao tổn sức lực vào việc khác."

Sắc mặt Mông Nguyên biến đổi, im lặng ôm lò sưởi.

Dung Ly không biết mối quan hệ của Tứ phu nhân và Mông Nguyên ra sao, nàng ho nhẹ hai tiếng nói: "Bên ngoài gió lớn, trong bụng tam nương còn mang thai đệ đệ của Ly nhi, nên chú ý nhiều hơn."

Dung Trường Đình hừ lạnh một tiếng: "Một nha đầu như Ly nhi còn hiểu chuyện hơn nàng."

"Lão gia, ta đây, không phải là......" Mông Nguyên nhất thời không biết giải thích thế nào.

"Tam nương là sợ cha mời đại sư không đáng tin cậy đến, có lòng đi xem để trông coi." Dung Ly từ tốn nói: "Cũng là vì tốt cho Ly nhi."

Khuôn mặt của Mông Nguyên lúc đen lúc trắng, dứt khoát gật đầu: "Trong phủ đều biết lão gia yêu thương cô nương, ta làm tam nương, sao có thể ngồi yên mà nhìn."

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ