Màn đêm vừa buông, đường phố lên đèn, khắp nơi vẫn ồn ào ầm ĩ, náo nhiệt không thua ban ngày, tiếng thét to liên tiếp liên tiếp, bán hàng rong làm như không biết mệt.
Trên tháp cao của tửu lầu treo đầy đèn lồng, đưa mắt nhìn xa, trông như thiên hà ngã xuống phàm trần, rải ánh sao khắp mọi nơi.
Lúc này Dung Ly mới sáng tỏ, nguyên lai Đan Tuyền thật sự không phải con ruột của lão gia Đan gia cùng phu nhân, chuyến đi này vốn đã cảm thấy quấy rầy, hiện tại càng cảm thấy không thể ở lại lâu. Khó trách năm đó Đan Tuyền đi theo Dung Trường Đình đến Kỳ An, có lẽ...... Hơn phân nửa là vì muốn trả ân tình cho Đan gia.
Lâm Thước lớn tuổi, hơi nheo mắt lại mới thấy rõ mặt Dung Ly, dưới ánh đèn màu mờ ảo, Dung Ly rũ mắt, ánh mắt tăm tối, nốt ruồi phía dưới như một giọt nước mắt, trông đáng thương vô cùng.
Dung Ly còn chưa nói chuyện, phát hiện Lâm Thước siết chặt tay nàng thêm một chút.
Lâm Thước cau mày nhìn nàng, vỗ hai cái lên mu bàn tay nàng, "Tuy Đan Tuyền là do ta và Đan Đống nhặt về từ trên núi, nhưng mọi việc đều coi trọng một chữ duyên, nếu mang nàng về Đan gia, ta và Đan Đống đều xem nàng là con gái ruột, vốn...... Cũng không muốn nàng vì Đan gia mà thiệt thòi bản thân đi đến Kỳ An, nhưng lúc đi nàng cũng chưa từng nói một câu oán hận."
Hơi thở của Dung Ly trở nên rối loạn, nhỏ giọng hỏi: "Bà ngoại còn nhớ nhặt được mẹ con ở đâu không?"
Lâm Thước khựng bước, nhìn vào một chỗ, híp mắt lại, "Ra Hoàng Thành từ cửa bắc, ước chừng khoảng ba dặm có một ngọn núi Khuyển Nhi, núi kia không cao, giữa sườn núi có ngôi miếu bỏ hoang mấy chục năm, ta và ông ngoại con nhặt được Đan Tuyền ở trong miếu. Ngày ấy làm tang lễ, lúc muốn xuống núi bỗng nhiên trời đổ mưa, ta và ông ngoại vào miếu tránh mưa, vừa lúc nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non, nhìn vào, không biết là con nhà ai bị bỏ ở trên núi."
Bà tạm dừng, hơi chần chừ, "Vốn là không nên ôm về, địa phương đó chung quy cũng khá đen đủi."
Dung Ly kinh ngạc, lập tức hỏi lại: "Vì sao nói như vậy?"
Lâm Thước than nhẹ, "Ngôi miếu kia bỏ hoang, trên núi đều là mồ mả, cho nên thỉnh thoảng có người để quan tài ở trong miếu, có vài quan tài bị để ở đó rồi không khiêng đi nữa, Đan Tuyền nằm trong tã lót, bị đặt bên cạnh một cổ quan tài."
Bỏ trẻ sơ sinh ở trên núi cũng đành thôi, còn đặt ở cạnh quan tài, nhiều ít có chút quái dị.
Lâm Thước nắm tay Dung Ly, "Tiểu nha đầu đó khóc lóc thảm thiết, ta và ông ngoại con sao có thể làm bộ không nghe thấy. Lúc mới vừa nghe tiếng khóc, chúng ta còn bị hoảng sợ, ở trên núi tối lửa tắt đèn, tiếng khóc đột ngột thật dọa người, nhưng chú ý lắng nghe...... Lại không giống yêu quỷ gì, nên tiến sát vào liếc nhìn, trông thấy một đứa trẻ ước chừng là vừa mới sinh ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Romantik"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...