Chương 63: Sao có con chim giả tới

2.1K 270 47
                                    

Bạch Cốt Diều kêu một tiếng, tiếng kêu ồm ồm khó nghe, cổ họng như bị khàn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bạch Cốt Diều kêu một tiếng, tiếng kêu ồm ồm khó nghe, cổ họng như bị khàn.

Dung Ly kinh ngạc nhìn, nhận ra đây là chim từ Thương Minh Thành tới, rất giống con chim mà Hoa Túc đã vẽ lần trước. Nàng vội vàng ra khỏi thùng tắm, đứng sau bình phong phủ xiêm y lên người, sau đó mới đi đến mở cửa sổ rộng hơn một chút để con chim này có thể bay vào.

Bạch Cốt Diều bay vào phòng, hai móng chụp vào bình phong, khép đôi cánh lại, đôi mắt hoàn toàn đỏ rực, âm trầm đáng sợ.

Dung Ly nắm chặt vạt áo, đóng cửa sổ lại liếc nhìn Hoa Túc một cái, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi quen biết con chim này?"

Lời này vừa nói ra, Hoa Túc cười khẽ bên tai nàng, không giống dáng vẻ lạnh lùng khinh thường hay thấy, cười thật nhẹ nhàng, hẳn là bị chọc cười.

Dung Ly nào biết quỷ này đang cười cái gì, quay đầu lại âm thầm quan sát Bạch Cốt Diều đang ngoan ngoãn đứng trên bình phong, vừa lúc đối diện với cặp mặt đỏ bừng, nàng sửng sốt, chợt dời ánh mắt đi.

Nếu Bạch Cốt Diều này có da thịt hoàn hảo hơn, lông chim rậm rạp hơn, nhất định sẽ rất đẹp, bộ dáng hiện tại có chút khó coi, như là nửa chết nửa sống, vậy mà nó còn có thể tung tăng nhảy nhót.

Mèo đen nhảy xuống cửa sổ, lạnh lùng ngước đôi mắt xanh lên, đi từng bước đến gần bình phong.

Bạch Cốt Diều ở trên bình phong kêu thêm một tiếng, hai chân đang đứng cách xa nhau, thấy mèo đến gần, bỗng dưng khép hai chân lại, cực kỳ giống bị phạt đứng.

Hoa Túc cười nhạt, "Coi như ngươi thức thời, không dùng chân thân* tiến vào."

(*Chân thân: cơ thể thực, diện mạo vốn có.)

Dung Ly nghe hiểu được, Bạch Cốt Diều này cũng đang giống Hoa Túc, chiếm thể xác của vật khác, hình dáng này không phải là thật.

Con chim khó coi kia nghiêng đầu kêu quạ quạ.

Dung Ly đi chân trần nên khá lạnh, đầu ngón chân hơi co lại, đáng tiếc nàng không hiểu Bạch Cốt Diều đang nói cái gì, sau một lúc lâu vẫn chưa đoán ra được từ nào.

Bạch Cốt Diều đứng trên bình phong lại kêu vài tiếng, thật là ngắn ngủi.

Hoa Túc ngửa đầu nhìn nó, lãnh đạm nói: "Xuống dưới, còn muốn để ta tốn sức nhìn ngươi?"

Bạch Cốt Diều không tình nguyện bay xuống dưới, quy quy củ củ mà đứng trước mặt mèo đen, sương đen nồng đậm từ thân thể dâng lên, có vẻ muốn ngưng tụ thành hình người, sương đen kia vẩn đục dày đặc, ngay sau đó gió âm nổi lên bốn phía, khiến đồ vật trong phòng leng keng leng keng rung động, cái ly đặt trên bàn bị thổi dời đi mấy tấc.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ