Quản gia hoảng loạn gật đầu, đi ra ngoài viện, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, "Cô nương muốn biết chuyện của Đại phu nhân?"
"Mong nói tỉ mỉ." Dung Ly ngồi xuống ghế đá ở trong sân, thở hổn hển một hơi.
Hoa Túc cũng ngồi xuống, lụa đen dài phết đất như mực đổ ra, khi ánh trăng chiếu rọi, lụa đen phát sáng rạng rỡ tựa dòng mực nước chảy xuôi. Nàng ấy không nói lời nào, thậm chí còn nhắm mắt lại, dường như chuyện gì cũng không thể quấy nhiễu đến nàng ấy.
Quản gia đứng trầm mặc hồi lâu, cố hết sức mới nói: "Đại phu nhân từ nhỏ đã quen biết lão gia, khi đó Đan gia còn tính giàu có, tuy lão gia cảm mến phu nhân, nhưng phu nhân lại đã có người trong lòng." Hắn đột nhiên im bặt, lo lắng liếc nhìn Dung Ly một cái.
"Tiếp tục nói." Dung Ly nói.
Quản gia than một tiếng, đành phải nói tiếp: "Lão gia kế thừa gia nghiệp lúc tuổi còn trẻ, âm thầm sai người cướp hàng hóa mà Đan gia muốn đưa vào cung."
"Người trong cung nổi trận lôi đình, tuy đây không phải là điều Đan gia biết trước, là việc xảy ra bất ngờ, nhưng từ đó về sau Đan gia không còn đứng vững được ở Hoàng Thành.
Đan phủ gia thế sa sút, cho tất cả tôi tớ trong phủ nghỉ việc, lão gia phái người đi cầu hôn, nói là có thể bảo đảm cho Đan gia được yên ổn ở Hoàng Thành.
Khi đó tuy Dung gia ở Kỳ An xa xôi, nhưng lão gia lại có thể duỗi tay đến Hoàng Thành, người Đan gia sao lại không tin, lập tức đồng ý hôn sự này.
Phu nhân gả đến đây, giống như bị giam lỏng, muốn bước ra cửa phòng đã khó nay càng thêm khó. Khi đó phu nhân hầu như luôn không cười, thân thể vốn yếu đuối, thoạt nhìn càng thêm tái nhợt mất tinh thần.
Sau khi mang thai con nối dõi, phu nhân càng thêm buồn bực không vui, một ngày kia trong phủ có vị khách tới, phu nhân lại gượng cười lấy lòng, cầu xin lão gia một lần.
Phu nhân...... phu nhân muốn đi gặp vị khách tới phủ.
Lão bộc còn nhớ mơ hồ, đó là công tử Chu gia, khi ấy vẫn chưa kết hôn, đang ở độ tuổi khí phách hăng hái.
Phu nhân chỉ gặp công tử Chu gia một lần, lão gia liền nhìn ra manh mối, phu nhân đã sớm có người trong lòng, trái tim còn không phải dành cho vị công tử Chu gia đó sao.
Lão gia, lão gia hắn......"
Quản gia nói một hồi, như nghĩ tới chuyện xưa đáng sợ gì đó, đôi mắt đục ngầu bỗng trừng lên.
"Thế nào?" Trong lòng Dung Ly đột nhiên nhảy dựng.
Quản gia nắm chặt đôi tay, "Lão gia hắn nhốt phu nhân vào phòng đá, chém hai ngón tay của phu nhân, nàng đang mang thai, lại bị...... Chặt đứt ngón tay, máu chảy khắp nơi."
Hơi thở Dung Ly đình trệ, bỗng dưng cảm thấy mê man, thân thể suy yếu lảo đảo.
Hoa Túc thấy sắc mặt nàng đột biến, giơ tay vê ra một sợi quỷ khí, ấn vào giữa mày nàng.
Khí lạnh xâm nhập, thần trí Dung Ly tỉnh táo hơn, trái tim vẫn như bị mạnh mẽ bóp chặt, hơi thở không được ổn định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Romansa"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...