Chương 141: Sao lại đi đến thế gian

2.2K 244 25
                                    

Rượu hợp cẩn là phải uống, nếu không uống, chiếc ly lưu ly kia mọc chân chạy mất thì làm sao bây giờ.

Dung Ly được ôm bay trở về đại điện, khi đáp xuống đất thân thể như còn uyển chuyển nhẹ nhàng, gió thổi qua liền bay xa. Nàng lảo đảo đi đến cầm ly lưu ly lên, nhìn về phía Hoa Túc.

Vào đại điện, Hoa Túc ngồi xuống ghế dựa, kéo nàng tới bên cạnh, "Bộ dáng này của nàng giống hệt mê rượu như mạng, sao vừa nhìn thấy rượu liền sáng mắt?"

"Rõ ràng là nàng vội vã trở về." Dung Ly nhẹ nhàng nói, "Uống rượu hợp cẩn xong, thì không còn giống như trước."

Hoa Túc ngước mắt lên, "Không giống chỗ nào?"

Ghế dựa vốn chật hẹp, Dung Ly ngồi rất thận trọng, miễn cưỡng vòng cánh tay qua khuỷu tay của nàng ấy, miệng ly chạm vào môi, "Nàng liền có danh phận."

Hoa Túc xùy một tiếng, liếc mắt nhìn qua, "Nàng vào Thương Minh Thành của ta, sao lại thành nàng cho ta danh phận?"

"Vậy......" Dung Ly thử hỏi nhỏ: "Ta về Động Minh Đàm đi?"

"Nàng đi một bước thử xem." Hoa Túc hừ một tiếng, sắc mặt lại không hề lạnh lùng, "Xem ta không......"

Nàng ấy ngừng lại, không thể nói nên lời tàn nhẫn, tức giận nói: "Xem ta không ngày ngày nhớ nàng."

Nghe vậy, Dung Ly cong khóe môi nở nụ cười, đôi mắt như có hơi nước bao phủ, vừa mềm mại vừa dịu dàng, nàng nghiêng người hôn lên khuôn mặt của quỷ này.

"Nàng muốn uống hay không?"

"Uống, sao lại không uống, nàng muốn cho ta uống giấm hay sao?" Hoa Túc nâng tay lên, không nhìn vào chiếc ly đang cầm, mà chỉ nhìn nàng chằm chằm, rõ ràng là uống rượu, nhưng lại như nhai kỹ nuốt chậm, chầm chậm nuốt xuống cổ họng.

Dung Ly uống xong cảm giác mặt nóng lên, nàng không biết khi mình làm Động Hành Quân có bao giờ uống rượu chưa, thời điểm làm người phàm thì một ngụm cũng chưa đụng tới, không biết có phải uống rượu của thế gian cũng giống như vậy hay không, chỉ uống vào một chút liền cảm giác có một ngọn lửa từ cổ họng cháy đến lồng ngực, rồi dọc theo lồng ngực lan tràn khắp toàn thân.

Hoa Túc thấy ánh mắt nàng mê ly, long lanh ướt át, cánh môi hé mở, bộ dáng như ngây dại, không khỏi hỏi: "Say?"

Suy nghĩ của Dung Ly hơi mơ hồ nhưng vẫn nghe được rõ ràng, lắc đầu nói: "Không biết, đầu của ta có chút choáng váng." Vừa dứt lời, eo lưng của nàng như hóa thành nước, bất chợt dựa vào người Hoa Túc.

Thật sự đã say, chỉ là còn cậy mạnh.

Cơ thể nàng mềm như bông, cúi người xuống làm mũ trên đầu nghiêng qua một bên, nàng vô lực giơ tay lên đỡ một chút, "Đầu thật nặng."

Hoa Túc dứt khoát lấy ly rượu trong tay nàng ra, rồi thong thả ung dung tháo mũ trên đầu nàng xuống, "Còn nặng sao?"

Mũ được lấy đi, mái tóc hơi rối loạn, đầu lại nhẹ hơn, Dung Ly lắc đầu, "Không nặng, nhưng lồng ngực rất nóng."

Thật sự là nóng vô cùng, mùi rượu như ngưng ở đầu quả tim, nàng nóng không chịu nổi, còn cảm thấy cổ họng cũng nóng, rõ ràng đã thành quỷ nhưng vẫn cảm thấy cả người muốn đổ mồ hôi.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ