"Còn nguyên", đúng như tên gọi khôi phục nguyên trạng.
Khi nàng còn là Động Hành Quân, tu luyện Vô tình pháp, vứt bỏ thất tình lục dục, con đường tu luyện bị cản trở, còn vô duyên vô cớ dính một thân nghiệp chướng cho nên mới cần khôi phục nguyên trạng.
Dung Ly cảm thấy không phải không có lý, nhưng trước đây nàng đã chết một lần rồi sống lại là vì sao?
Quỷ trên núi không dám tới gần một bước, hoặc quỳ hoặc trốn, vô cùng sợ hãi, có lẽ từ khi Hoa Túc ra khỏi Thương Minh Thành, đã lâu rồi chưa được đãi ngộ như vậy.
Dung Ly vỗ về mèo đen, một đống suy nghĩ như mãnh thú và nước lũ ập đến, nàng hẳn nên làm gì đó mới phải.
Nàng lấy Họa Túy ra, bình tĩnh nhìn một hồi rồi nâng nó lên trước mặt, hơi nheo mắt quan sát.
Cán bút sạch sẽ đen như mực in, thân bút trơn trượt, bên trên không có một vết khắc nào, đầu bút mềm mại, sờ lên như lông bút bình thường.
Hoa Túc, Họa Túy, Quỷ Vương ấn, Lũy Cốt tòa cùng Động Hành Quân, mọi việc như dệt thành một tấm lưới lớn, một bàn tay máu tươi đầm đìa đang móc ngón tay của nàng, muốn lôi kéo nàng vào chum.
Nơi xa, Hoa Túc nhắm chặt hai mắt, quỷ khí lượn vòng quanh người, lúc này chắc hẳn sẽ không lặng lẽ mở mắt ra.
Dung Ly chậm rãi nâng cánh tay cầm Họa Túy lên, đặt một nét bút giữa không trung, vẽ ra một tiểu nha đầu, trông giống hệt nha đầu chạy nạn đã gặp hôm ấy.
Quỷ lột da bay trên trời nghiêng đầu nhìn.
Dung Ly cảm thấy hài lòng, kỹ năng vẽ đã tiến bộ không ít. Nàng để ngón trỏ trên môi, nhỏ giọng: "Không cho nói."
Nói xong, nàng xóa con rối kia đi, trầm ngâm suy tư gì.
Hai ngày sau, Hoa Túc tỉnh lại, khoảnh khắc nàng ấy mở mắt ra, quỷ quái trên sườn núi đều run lập cập, thậm chí không phát ra tiếng kêu la, giống như bị bóp chặt cổ.
Dung Ly đã sớm cất Họa Túy vào trong, nhìn chằm chằm nàng ấy, bụng đói kêu vang, nếu trên người không còn hai cái bánh nướng, không chừng cũng biến thành quỷ cùng bọn họ run rẩy.
May mà cá khô khá nhiều, Thùy Châu ăn uống ít, ăn mấy con liền nó căng bụng, nằm trong lòng nàng thở phì phì ngủ say.
Bím tóc của Hoa Túc vốn dài đến eo, mới trải qua hai ngày ngắn ngủi, không ngờ lại dài thêm một đoạn, trang sức bạc trên tóc trở nên rối loạn lẫn lộn, Đồng Chu linh khẽ lắc lư ở trên trâm bạc.
"Thành?" Dung Ly kinh ngạc.
Hoa Túc lạnh mặt gật đầu, đứng lên cởi áo choàng ra, chiếc áo choàng trong tay nàng ấy hóa thành khói mực, đột nhiên bay xa. Thần chú trên xiêm y nhạt đi rất nhiều, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng nhìn ra đây là thần chú, trông giống hoa văn lộn xộn được may bằng chỉ tối màu.
Dung Ly đi đến, "Hai ngày qua có nhiều người Phu Dư lên núi, chiến sự hình như đã xoay chuyển, nhiều binh lính Phu Dư bị vứt bỏ tại đây, may mà ngươi cho ta một sợi quỷ khí, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ thấy ta rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Roman d'amour"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...