Chương 47: Sao bị xem là nàng.

2.4K 282 37
                                    

Hoa Túc không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm Dung Ly hồi lâu, nhất thời không biết chính mình đang mong đợi cái gì.

Sợ với không sợ, khác biệt không nhỏ, kính trọng hay bất kính cũng là cách nhau một trời.

Đến đêm khuya, Tiểu Phù mới từ bên ngoài trở về, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Dung Ly, làm như muốn cho cô nương biết mình đã về, rồi cũng sợ làm ồn cô nương

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đến đêm khuya, Tiểu Phù mới từ bên ngoài trở về, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Dung Ly, làm như muốn cho cô nương biết mình đã về, rồi cũng sợ làm ồn cô nương.

Từ trước đến nay Dung Ly đều ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động nhỏ liền sẽ tỉnh dậy, chưa đợi nàng đứng lên, Hoa Túc đã mở miệng: "Tỳ nữ của ngươi đã trở lại."

Lò sưởi tay đã sớm lạnh rồi, Dung Ly chưa gọi Bạch Liễu và Không Thanh bỏ thêm than, bây giờ cầm vào lạnh băng một mảnh, đành phải đặt nó qua một bên. Ra khỏi chăn gấm thân thể nhịn không được run lên một chút, tuy trong phòng có địa long nhưng vẫn còn khá lạnh.

Dung Ly cầm áo lông chồn treo trên giá xuống khoác lên người rồi đi tới cửa, mở cửa ra thấy Tiểu Phù đứng ở ngoài với khuôn mặt nhỏ bị đông lạnh, thật là đáng thương.

Tiểu Phù sửng sốt trong chớp mắt, không dự đoán được cô nương có thể mở cửa cho mình nhanh như vậy, nàng ấy nhìn nhìn hai bên phía sau, muốn nói lại thôi.

"Vào nhà nói." Dung Ly nghiêng người, nhường ra lối đi.

Tiểu Phù xoa xoa tay nhanh chóng vào phòng, trong lòng lo sợ bất an, cực kỳ giống tên trộm.

Dung Ly ngồi xuống, đổ một ly trà đã nguội, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhỏ giọng hỏi: "Thế nào rồi?"

Lúc này Tiểu Phù mới nói: "Tìm được một pháp sư, không phải ở Kỳ An, hỏi thì nói là từ nơi khác tới, trong khoảng thời gian này nghe nói Kỳ An không được thái bình, nên cũng đi theo đến đây, ta tìm hắn tính một quẻ, cảm thấy pháp sư này có chút bản lĩnh."

Dung Ly gật đầu một cái, suy xét lời nói của nàng ấy, ngước mắt lên, con ngươi phản chiếu ánh đèn nhỏ bé, "Khoảng thời gian này Kỳ An không được thái bình? Hắn nghe ai nói việc này."

Tiểu Phù lắc đầu, giơ tay sờ sờ tóc, nhỏ giọng nói: "Chuyện này ta chưa truy hỏi."

"Thôi." Lông mi Dung Ly run lên, lặng lẽ liếc nhìn Hoa Túc một cái, thấy quỷ kia vẫn ngồi nghiêm chỉnh, dường như chưa đặt việc quỷ quái tụ hội đến Kỳ An ở trong lòng, ắt hẳn đã sớm có biện pháp đối phó, cho nên bộ dáng mới bình tĩnh thản nhiên như vậy.

Tiểu Phù lại nói: "Ta đưa tin cô nương viết cho đạo sĩ, đạo sĩ nhìn một lúc sau đó có vẻ chần chừ, ta đưa hết bạc vụn cho hắn, hắn nhận được bạc vụn liền liên tục gật đầu đồng ý, nói cô nương bảo hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó, cô nương bảo hắn hướng đông, hắn tuyệt đối không hướng tây."

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ