Bím tóc của Hoa Túc rất dài, tới gần làm những sợi tóc bạc trên đầu càng thêm rõ ràng.
Nội tâm Dung Ly rối loạn, hơi thở gấp gáp, không biết sao ánh mắt bị đôi môi đỏ kia chiếm hết, trước mặt rõ ràng là quỷ không có sự sống, nhưng khi đôi môi đó mấp máy, dường như có thể cho người thêm sức sống vô tận.
Nhớ đến hình ảnh Hoa Túc mút đầu ngón tay của nàng vào lần đầu gặp mặt, nàng lặng lẽ nuốt xuống một chút, vừa hoảng vừa gấp.
Mèo đen mềm oặt còn nằm trong lòng nàng, hai mắt nhắm chặt, ngoan ngoãn vô cùng.
"Cứu như thế nào?" Dung Ly nằm trên giường, lui cũng lui không được, đành phải càng thêm lao lực lún sâu xuống đệm giường, "Muốn giúp ta...... Thổi bệnh khí đi sao?" Nhưng thổi thì thổi sao lại dựa gần đến vậy, giống như là phải độ khí* cho nàng.
(*Truyền nội lực hoặc tu vi cho đối phương.)
Hoa Túc đẩy tóc bên má nàng ra, ngón tay lạnh căm căm như mới lấy ra từ trong động băng. Nàng ấy nhướng mày, trong ánh mắt không có một chút thiếu kiên nhẫn, "Đương nhiên là phải thổi đi, không thổi đi chẳng lẽ lưu trữ cho ngươi?"
Dung Ly nào dám động đậy chỉ nằm yên lặng, lông mi rung phành phạch tựa cánh bướm, hết sức yếu ớt nghe lời, so với khi ở trước mặt người ngoài, rõ ràng là hai bộ dạng khác nhau.
Hoa Túc vén tóc mái của nàng ra, bàn tay lạnh lẽo dán lên trán của nàng.
Chỉ phút chốc, ngọn lửa trong lồng ngực Dung Ly như bị dập tắt, sự khó chịu của toàn thân đều bị chấn động, đôi môi hơi hé mở, suýt nữa thoải mái đến than thở ra tiếng. Nàng không khỏi ôm sát mèo con vào lòng, đã quên mất mèo con không thể chịu nổi sức lực này.
Hoa Túc cúi người xuống, bím tóc rũ trước người kéo trên đệm giường, uốn lượn ra một đường cong kiều diễm.
Dung Ly hơi khép hai mắt lại, không dám nhìn nàng ấy, dường như tất cả khôn khéo tính kế của đời này đều đã kiệt quệ hết. Lòng nàng rung động, không hiểu sao lại cố sức nắm lấy đuôi bím tóc của Hoa Túc.
Trắng đen lẫn lộn như sữa dê đổ vào trong mực. Ngọn tóc mềm mại, không giống chủ sắc bén xa cách.
Hoa Túc thật sự thổi một hơi, mùi hương bạch lan nhẹ nhàng thoảng qua bên tai Dung Ly, bay bổng mềm mại hơn lông vũ, khiến vành tai nàng phát ngứa. Một hơi này không giống quỷ khí tầm thường hư thối ẩm ướt, có lẽ......Nhả khí như lan* chính là thế này.
(*Chỉ hơi thở thơm như hoa lan. Hình dung hơi thở của mỹ nữ. Cũng dùng để mô tả từ ngữ hoa mỹ.)
Sau khi được thổi một hơi, cả người Dung Ly quả thực uyển chuyển nhẹ nhàng hơn rất nhiều, sự mệt mỏi cũng bị thổi đi, đầu tuy còn nặng nề một chút nhưng cũng không quá choáng váng, mười ngón tay cũng có một ít sức lực.
Dung Ly sửng sốt, giơ tay sờ sờ vành tai mình, "Thổi đi rồi?"
"Thổi đi rồi." Hoa Túc vẫn chưa ngồi dậy, một cánh tay chống ở mép giường.
"Bệnh khí đều có thể thổi đi giống vậy sao?" Dung Ly lại hỏi.
"Đương nhiên không phải." Hoa Túc lấy ngọn tóc trong tay Dung Ly trở về, trong ánh mắt không có nửa phần không vui, thậm chí còn vòng sợi tóc quanh ngón tay một vòng, sắc mặt nặng nề, biểu tình nhạt nhẽo, "Chỉ là ngươi bị dính thi khí lúc ở trên núi Hóa Ô, thân thể vốn yếu không chịu nổi lăn lộn, ta thổi đi là thi khí dính trên người của ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Roman d'amour"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...