Chương 138: Sao đi con đường xưa của hắn

1.7K 217 9
                                    

Dung Ly còn chưa rơi vào nước, đầm nước đã như sống lại, bỗng nhiên nổi sóng lên bao bọc lấy nàng.

Lại giống miệng thú há to, nuốt nàng vào trong.

Lòng Hoa Túc như tro tàn, đôi mắt phượng trừng to, bất chấp bàn chân chảy máu đầm đìa đau đớn, muốn nhảy xuống nước vớt nàng lên.

Thận Độ khàn giọng cười, "Ngươi không ngại thì cũng nhảy xuống đi, vớt nàng ta lên!"

Toàn thân Hoa Túc bốc quỷ khí hôi hổi, khói đen gần che hết khuôn mặt, hai mắt âm u hung ác, cho dù Thận Độ không nói những lời này thì nàng ấy cũng muốn làm vậy, nhưng nghe tiếng lại dừng lại.

Trái tim của nàng ấy như bị xé thành hai, nàng ấy như rơi vào hỗn loạn, đầu óc rối bời, nghĩ đến câu nói của Dung Ly khi ngã xuống.

Sao không...... Tin nàng nhiều hơn một chút?

Trong nước, Dung Ly vốn tưởng sẽ bị bao phủ hít thở không thông, nhưng đến khi chìm xuống nàng mới nhớ tới, hiện giờ nàng chỉ là linh hồn, sao có thể bị hít thở không thông mà chết?

Quả nhiên, nước của Động Minh Đàm không tổn hại đến nàng, toàn thân nàng vẫn khô ráo mát mẻ, khi nổi trong nước như bay giữa không trung, một giọt nước cũng chưa thấm vào người!

Lúc rơi xuống nàng mới biết nước của Động Minh Đàm lạnh đến mức nào, mặc dù hiện tại nàng chỉ là linh hồn, nhưng cũng nhịn không được co rúm lại.

Ở trong nước thôi đã cảm thấy lạnh, nếu ở dưới đáy Động Minh Đàm thì sẽ lạnh biết bao nhiêu? Chẳng phải sẽ bị đóng băng cả hồn lẫn xác.

Lạnh, nàng không cảm thấy ngạt thở, chỉ cảm thấy lạnh.

Ngẩng đầu lên còn có thể thấy ánh ma trơi âm u phản chiếu, từng vòng gợn sóng lan rộng, mặt nước thật loang lổ.

Khi ở trên kia đã đau đầu muốn nứt ra, bây giờ xuống dưới nước càng đau không chịu nổi.

Một lát sau, nàng dường như đã chết lặng, bộ não trì độn, thân thể không cảm giác được gì, như trốn vào hư không.

Nên làm thế nào, làm thế nào mới có thể thu hồi đầm nước này?

Dung Ly nhìn thấy bóng dáng của Hoa Túc, Thận Độ chưởng vào mặt nước, chưởng phong xốc lên, bọt nước như ngọc châu bắn tung tóe đến Hoa Túc, Hoa Túc giơ tay dựng trận gió cấm chế ngăn chặn, nào ngờ ngọc châu đột nhiên hóa thành mũi tên nước, xuyên qua trận gió, lao thẳng về phía ngực nàng ấy.

Hoa Túc chưởng nát mũi tên nước, không nghĩ tới......Nước tan ra bắn vào người nàng ấy, làm xiêm y xuất hiện những lỗ thủng, thiêu đốt khiến làn da ửng đỏ lên.

Dung Ly giơ tay ôm đầu, tiếng nước trong đầu càng ngày càng rõ ràng, có lẽ...... Có lẽ mắt đầm sắp sống lại.

Nàng suýt nữa khom lưng nôn mửa, may mà nhịn được, nàng khó chịu đến mức nắm lấy tóc của mình, làm trâm cài xiêu vẹo, dây lụa đỏ bung ra.

Trong đầu quả thực như có nước chui vào, liên tục kêu vang, lấn át cả âm thanh vỡ tan của trận gió cấm chế mà Hoa Túc dựng lên.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ