Chương 128: Sao mua nhiều cá như vậy

1.9K 222 6
                                    

Nơi giao nhau giữa trời và biển là một đường sáng thật tươi đẹp, gần đến chạng vạng, mặt biển tựa như bị thiêu cháy.

Dọc đường đi Dung Ly chưa ăn cái gì, đói đến mức hơi chóng mặt, đứng trên bãi cát, nhịn không được muốn ngã xuống nước.

Sóng biển ập tới bên chân làm ướt nhẹp cạnh giày của nàng, nàng lui một bước, vừa lui liền dựa vào trên người Hoa Túc.

Hoa Túc vội vàng cho một sợi quỷ khí vào giữa mày nàng, "Đói bụng? Đợi chút, trước tiên dùng quỷ khí chịu đựng."

Dung Ly được đỡ đến ngồi trên tảng đá khô ráo bên cạnh, có quỷ khí rót vào, cảm thấy dạ dày vẫn trống trơn, nhưng không còn quá khó chịu.

Hoa Túc đi ra ngoài biển, rõ ràng làn sóng đánh đến váy của nàng ấy, ngập lên mắt cá chân, nhưng khi đi lại xiêm y trên người vẫn không bị dính nước, nhẹ nhàng phấp phới.

Hoa Túc nhìn khắp xung quanh, tầm mắt chợt dừng lại, nàng ấy ngoắc ngón tay một cái, một con cá từ trong nước nhảy ra, bị quỷ khí quấn chặt.

Con cá vùng vẫy cái đuôi, nhưng không thể tránh thoát.

Hoa Túc không tự mình chạm vào cá, vẻ mặt đầy chán ghét, chỉ dùng quỷ khí chống một cái giá gỗ trên mặt đất, rồi búng tay tạo lửa, điều khiển cây trâm rạch bụng cá ra, sau đó mới đặt nó lên lửa nướng.

Hoa Túc không tự mình chạm vào cá, vẻ mặt đầy chán ghét, chỉ dùng quỷ khí chống một cái giá gỗ trên mặt đất, rồi búng tay tạo lửa, điều khiển cây trâm rạch bụng cá ra, sau đó mới đặt nó lên lửa nướng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dung Ly đi tới, lần đầu biết cá còn có thể nướng như vậy, mấy năm nay ăn ngon uống tốt, cũng không tính quá thiệt thòi, căn bản chưa từng ở bên ngoài một mình nghĩ cách sinh tồn.

Hoa Túc lau khô cây trâm, để sát vào ngửi một chút, không ngửi thấy mùi cá mới cắm cây trâm lên trên tóc, một bên dùng quỷ khí làm con cá đang nướng lật lại, bình thản ung dung mà nhìn, "Chờ một lát là có thể ăn, bình thường ta không ăn đồ vật thế gian, đã quên chuẩn bị cho nàng một ít."

"Sao nàng còn biết nướng cá." Dung Ly cảm thấy bất ngờ.

Quỷ này từ dưới âm phủ tới, khi chưa làm quỷ thì cũng chỉ là một gốc cây trúc, không biết học ở đâu.

Hoa Túc miễn cưỡng mở miệng: "Ta biết rất nhiều, ta sống ngàn năm là uổng công sao."

Dung Ly chớp chớp mắt, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng ấy chống cằm nhìn, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng.

Hoa Túc ôm cánh tay ngồi xem, đều dùng quỷ khí lật cá, bằng không với bộ dáng này của nàng ấy, con cá kia nhất định sẽ bị cháy khét.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ