Dung Ly nghĩ trăm lần cũng không ra, không biết tổ tông này không thích người phàm, hay là chỉ không thích nha đầu Đan gia.
Ngoài phòng, Đan Lưu Sương còn nhỏ giọng nói chuyện: "Hôm qua tỷ tỷ gặp Đan Vãn Căng cùng Đan Quân sao, bọn họ có làm khó tỷ không?"
Mặc dù Hoa Túc đã thu tay lại, nhưng Dung Ly còn như bị kéo khóe miệng, đôi môi hơi mở ra, như có gió lùa vào hàm răng, có chút lạnh. Nàng khẽ mím môi, nói nhỏ: "Ta chưa từng dây dưa với nàng ấy."
"Cũng nên phòng ngừa trước khi xảy ra." Hoa Túc lạnh giọng đáp.
Dung Ly dứt khoát làm thỏa lòng nàng, đôi mắt còn nhập nhèm chớp chớp, "Vậy ta không dây dưa với nàng ấy là được."
Hoa Túc rất vừa ý gật đầu một cái, ngoắc ngón tay, bồn gỗ mà Tiểu Phù đặt ở trên giá đêm qua tức khắc bay lại đây, như có một đôi tay đang cầm, nhưng thứ nâng ở phía dưới bồn gỗ rõ ràng là quỷ khí âm u dày đặc.
Bồn gỗ lơ lửng giữa không trung, nước trong bồn dao động một chút, suýt nữa tràn ra ngoài.
Nước còn sạch sẽ, chỉ là qua một đêm nên đã sớm lạnh ngắt.
Hoa Túc liếc mắt nhìn xuống, bủn xỉn duỗi một ngón tay vào trong nước khuấy nhẹ, nước lạnh lập tức bốc lên hơi nóng.
Đan Lưu Sương còn ở ngoài phòng nói chuyện, tiểu cô nương đã bắt đầu nóng nảy, lên giọng hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ lại ngủ nữa sao?" Giọng nói nàng ấy cao, nghe như tiếng chim ríu rít, thật đúng là giống lời Hoa Túc nói, có chút ầm ĩ.
Hoa Túc không để bụng, vừa rồi rõ ràng nàng ấy nghe tiếng của nha đầu này liền cảm thấy phiền, lúc này lại như gió thoảng qua tai, "Rửa mặt, xong rồi chúng ta đi đến núi Khuyển Nhi."
Dung Ly cằm lấy khăn mặt đặt trên bồn gỗ, "Còn phải đi chào buổi sáng ông ngoại bà ngoại, lúc trước ở Dung phủ không cần làm việc này, nhưng hiện tại ở Đan phủ, bà ngoại ông ngoại đối xử tốt với ta, ta nghĩ cần nên thực hiện."
Hoa Túc miễn cưỡng nói: "Ngươi vui là được, cũng không phải ta mệt."
Dung Ly nhúng khăn vào trong bồn, nước ấm ấm không quá nóng, tay mới vừa ngâm vào, dường như cả gân cốt đều được ngâm trong nước, thoải mái thật sự. Nàng trông thấy bóng người trên cửa, tránh cho Đan Lưu Sương lại kêu to, vội vàng nói: "Tỉnh rồi, tiến vào."
Bồn gỗ còn bay giữa không trung, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.
Lông mi Dung Ly rung lên, có chút vô tội, lúc nói chuyện hoàn toàn quên mất bồn gỗ còn đang treo.
Hoa Túc vẫy tay một cái, giá gỗ đứng phía xa chạm đất vang răng rắc như mọc ra đôi chân, giây lát liền bị quỷ khí đẩy đến dưới bồn gỗ, bồn gỗ từ từ hạ xuống, thành thành thật thật đặt ở trên giá.
Đan Lưu Sương mở cửa đi vào, mặc một bộ áo khoác đỏ thẫm làm nổi bật gương mặt trắng như tuyết, thậm chí còn rất tươi đẹp. Nàng ấy mới vừa vào phòng liền nhào tới chỗ Dung Ly, mỉm cười nói: "Tỷ tỷ hôm nay muốn lên phố xem không? Ta đi cùng tỷ tỷ, trong Hoàng Thành có rất nhiều món ăn ngon và đồ vật thú vị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Lãng mạn"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...