Chương 37: Sao bị bệnh chỉ trong một đêm.

2.8K 322 61
                                    

Dung Ly không biết hòa thượng kia có phải dám nghĩ hay không, nàng nhíu mày, sốt ruột hỏi: "Ngươi giao chiến với hắn? Hắn có nhận ra ngươi không, hắn bị ngươi đả thương sao."

Liên tiếp đặt câu hỏi như hạt ngọc châu rơi xuống bàn leng keng rung động.

Nét mặt Hoa Túc dịu lại, lạnh lẽo trong đáy mắt rút đi, thản nhiên nói: "Đương nhiên không thể để hắn nhận ra, vết thương của ta không cần lo lắng."

"Vậy chính là bị thương." Dung Ly chắc chắn.

"Thương nhẹ." Hoa Túc lẳng lặng nhìn nàng, không ngờ lại nhìn thấy Dung Ly mím môi, dường như không vui cho lắm, nàng ấy cảm thấy thú vị, đâu phải nha đầu này bị thương, mím môi làm gì.

Dung Ly hơi ngước mắt lên, ngồi trên mép giường ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích, rõ ràng là bị nắm cằm, lại giống như gân cốt khắp người đều bị phong tỏa, khiến nàng không thể nói nên lời.

Rét đậm lạnh lẽo, khách điếm này lại không có địa long, còn ở chỗ đầu gió, gió rào rạt chui vào khe hở cửa sổ, hơi lạnh bò lên tay chân Dung Ly từng tấc từng tấc. Nàng vốn nên cảm thấy lạnh, nhưng bị Hoa Túc chạm vào đầu gối, lại dường như đã quên lạnh.

Thân thể của quỷ âm hàn, sao nàng lại cảm thấy trong hơi thở của Hoa Túc có một chút ấm áp?

Hoa Túc buông cằm nàng ra, một bàn tay khác còn cách vạt áo nắm lấy Họa Túy.

"Nếu hắn hấp thụ có thể chữa thương, một đêm qua đi chẳng phải hòa thượng sẽ khỏe lên?" Lông mi Dung Ly run như cánh bướm phành phạch, dứt khoát rũ mắt xuống, "Hắn khỏe rồi sẽ đến trả thù sao."

Hoa Túc cong eo, gần cùng nàng nhìn thẳng, "Làm ảo thuật, chưa chắc có thể nhận ra ta, không cần lo trả thù."

Dung Ly cúi đầu.

Hoa Túc nhướng mày, chu sa giữa mày đỏ đậm như lửa, "Ngươi rũ mắt làm gì, ta làm ngươi sợ hay là thế nào, sao không dám nhìn ta?"

Dung Ly chầm chậm ngước mắt lên, hơi thở ấm áp của người sống nên có. Tuy nói nàng bạc mệnh dương khí ít, chung quy cũng vẫn là người sống, sợ quỷ có lẽ là chuyện bình thường.

Nàng nhìn về phía Hoa Túc, chỉ nhìn một cái đôi mắt lại giống như bị thiêu đốt, đuôi mắt Hoa Túc tựa như cái móc câu, câu vào đáy lòng nàng, nàng không biết đây là cảm giác gì, chỉ cảm thấy tim đập khá nhanh.

"Nếu ta bị trọng thương, tất sẽ không mạo hiểm mượn thể xác của Thùy Châu cùng ngươi đến đình Trấn Tây." Hoa Túc rõ ràng không cần giải thích, lại vẫn nhiều lời một câu.

Dung Ly giơ tay chạm chạm vào cằm mình, ánh mắt nhìn qua bên kia, "Ngươi đã làm hắn bị thương, sao không......"

Hoa Túc làm như nghe được việc gì buồn cười, hơi nhếch khóe môi, "Nếu vào thời kỳ cường thịnh, ta lo gì không giết được hắn."

Dung Ly nghe vậy chỉ gật gật đầu.

Hoa Túc thấy nàng buồn ngủ, buông lỏng vạt áo của nàng ra đứng dậy nói: "Họa Túy kết khế với ngươi, ta chắc chắn sẽ không để quỷ quái trong Thương Minh Thành làm ngươi bị thương, ngươi an tâm."

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ