Chuyện tượng đá của Chu phủ bị vỡ, Tiểu Phù có nghe nói qua, cho dù nàng ấy không ra khỏi phủ nhưng cũng không chịu nổi một vài tỳ nữ lắm mồm trong Đan phủ.
Tiểu Phù sửng sốt, vốn tưởng tượng đá kia bị vỡ nát là bởi vì ngăn chặn tai họa, không ngờ bên trong còn có nội tình như vậy, lúng ta lúng túng nói: "Nhưng Dung gia không phải, không phải......"
Bạch Liễu ở bên cạnh sợ hãi mở miệng: "Không phải vị kia làm sao, ta cho rằng vị kia không muốn thấy cô nương bị khinh dễ, nên mới ra tay."
Sắc mặt Dung Ly không đổi, nghiêm túc nói: "Sở dĩ tam nương bị đau bụng là vì mang thai quỷ, nàng ta mang thai quỷ chính là bị trừng phạt đúng tội, chúng ta chỉ đưa hồn nhị nương đến, nhị nương đã hóa thành lệ quỷ, oán giận tận trời, chỉ muốn báo thù rửa hận."
"Trước đó có mời pháp sư tới, không phải đã đuổi hồn của Nhị phu nhân đi rồi sao, chẳng lẽ hắn là tên gà mờ?" Tiểu Phù trợn mắt há hốc mồm.
Dung Ly nghe vậy gật đầu, "Sau đó truyền ra tin đồn, nói Dung gia lão gia cùng Tứ phu nhân đều không còn sinh lợi, lời này không sai, nhưng việc đó không phải do vị kia làm, sinh lợi của bọn họ có lẽ là bị quỷ trong phủ lén lút ăn sạch hết."
Tất cả đều là nói thật, nửa chữ cũng không giả.
Bạch Liễu rụt rụt cổ, "Thật sự?"
Dung Ly khẽ gật đầu, cơ thể dường như không còn sức lực, đứng nghiêng ngả nhưng sắc mặt lại đặc biệt nghiêm túc.
Bạch Liễu sợ hãi, trước kia biết Dung gia có quỷ mà không ngờ trong đó không chỉ có một con, "Vậy, vậy Đan gia......"
Dung Ly nhìn qua nàng ấy, nhỏ giọng nói: "Lúc trước ngươi nói có người vỗ vai ngươi, kỳ thật cũng là quỷ làm, vì sợ ngươi bị dọa nên tùy tiện tìm một lý do cho ngươi."
Bạch Liễu thiếu chút nữa trợn trắng mắt, hai chân mềm nhũn, vội vàng dựa vào vai Tiểu Phù.
Tiểu Phù hít ngược một hơi khí lạnh, "Vì sao những quỷ quái đó phải đuổi theo chúng ta, chúng ta từ Kỳ An đến đây, chúng nó đều đi theo một đường sao?"
Dung Ly khẽ thở dài một tiếng, duỗi tay với Không Thanh, đôi môi tái nhợt mấp máy, "Đâu phải đi theo từ Kỳ An, khắp thiên hạ nơi nào cũng có quỷ, chẳng qua ta đi tới chỗ nào, chỗ đó liền có quỷ tìm đến."
Hoa Túc lạnh mặt nói đùa: "Đen đều có thể bị ngươi nói thành trắng."
Không Thanh đi lên trước đỡ lấy cô nương nhà mình, dẫn nàng đến bên cạnh bàn, còn kéo ghế lại.
Dung Ly ngồi xuống, nói tiếp: "Cũng không biết vì sao mà ta đi đến chỗ nào, bọn họ luôn có thể tìm được, giống như chó đánh hơi vậy."
Có lẽ đây là lần đầu tiên có người nói quỷ trong Thương Minh Thành là chó, Hoa Túc rất tán thành, nhẹ gật đầu một cái, "Còn không phải sao."
Tiểu Phù cùng Bạch Liễu đã sợ tới mức hồn bay đi Cửu Châu, mỗi Không Thanh còn có thể đứng thẳng.
Không Thanh đứng vững, chỉ là bàn tay hơi run, "Nhưng vì sao chúng nó phải đuổi theo cô nương không bỏ, là muốn tìm thứ gì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Roman d'amour"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...