Tiểu Phù thò đầu lên nhìn nhìn, thấy người vén rèm không phải là cô nương nhà mình liền nhụt chí rụt về, rầu rĩ nói: "Có phải cô nương đã đi xa rồi không, đêm khuya thế này, ai đi cùng nàng, cũng không biết người đi cùng có đáng tin hay không."
Nàng vừa dứt lời, ánh mắt Bạch Liễu sâu kín nhìn qua, "Có lẽ...... Đi cùng cô nương, căn bản không phải người đâu."
Hai người lo sợ đối mặt nhau, còn Không Thanh vẫn bình tĩnh nhìn trên xe ngựa một lúc.
Người của gánh hát này chỉ ăn mặc trang điểm cầu kỳ khi ở trên sân khấu, bây giờ nhìn không khác bá tánh bình thường.
Xe ngựa này rất rộng rãi, ước chừng có thể nhét bảy tám người, hiện tại ngồi ở bên ngoài kéo dây cương là hai người, cũng chỉ có tất cả bốn người. Hai vị cô nương ngồi ở trong xe nhìn ra ngoài một lát, một người hỏi: "Ba vị cô nương đang đợi người nào?"
Trái tim của Tiểu Phù đột nhiên nhảy lên cổ họng, mím môi không đáp lời.
Không Thanh lại hơi nghiêng đầu liếc nhìn vào bên trong tấm rèm, sau đó liền hỏi: "Xin hỏi chư vị có từng đi qua Chu phủ?"
Nam tử cao lớn hơn nắm dây cương nói: "Đi qua, cô nương là người trong phủ?"
Không Thanh lắc đầu, "Nghe nói có gánh hát được Chu đại nhân mời đến, ta vừa vô tình nhìn thấy cái rương đựng trang phục, nên phỏng đoán một phen, đã có chút xúc phạm."
Nam tử cười vang, "Không sao, ta còn tưởng ba vị cô nương là từ Chu phủ tới, đêm nay Hoàng Thành không được yên bình, dường như lại có quan binh điều tra khắp nơi, cổng thành cũng tăng thêm phòng thủ, người ra khỏi thành phải bị lục soát trong ngoài một hồi rồi mới có thể đi ra."
Ba nha đầu mới từ trong thành ra tới, làm sao mà không biết, may mắn trong tay quan binh chỉ có bức họa của cô nương các nàng chứ không có các nàng, nếu không thì nhất định chạy không thoát.
Tiểu Phù nhíu mày, nhìn về phía cổng thành mở một nửa, "Lúc nãy khi các ngươi đến đây, có thấy một vị cô nương đi lẻ loi một mình không?"
Nam tử vừa nói chuyện lắc đầu: "Không thấy."
Dung Ly ngồi trên xe ngựa, toàn thân bị quỷ khí bọc kín mít, nếu lúc này bỗng dưng xuất hiện một con quỷ, không chừng nó còn coi nàng là đồng liêu.
Nữ tử vén rèm nói: "Không biết người mà các ngươi muốn tìm trông như thế nào, biết đâu khi chúng ta ra ngoài có gặp được."
Tiểu Phù đã mở miệng nhưng chợt bị Bạch Liễu bịt miệng lại, Bạch Liễu sợ nàng vô ý liền nói thẳng ra, hiện nay quan binh đang tìm do thám Phu Dư, nhưng cũng đang tìm cô nương của các nàng.
Tiểu Phù "Ưm ưm" một tiếng, kéo tay Bạch Liễu ra, mất tự nhiên nói: "Nàng...... Trông rất xinh đẹp."
Nàng ấy dừng lại, đột nhiên không biết nên nói tiếp thế nào.
Trên xe ngựa, Hoa Túc cười nhẹ, "Ngươi xem ba nha đầu của ngươi, thường ngày dường như rất là quan tâm ngươi, bây giờ người khác hỏi tới lại chỉ nói ra hai chữ ' xinh đẹp ', sao mà nông cạn như thế."
![](https://img.wattpad.com/cover/310590953-288-k518188.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy
Romance"Ta muốn nàng.....Ta không có lòng tham, ta không muốn làm thần tiên, ta chỉ muốn nàng." ***** Tác phẩm: Tục mệnh (续命) (tạm dịch: Kéo dài sinh mạng) Tác giả: Nhất Thiên Bát Bôi Thủy (一天八杯水) Editor: Tĩnh Hân (wattpad: tinhhan25) Thể loại: Bách hợp...