Chương 115: Sao tình nguyện lừa chính mình.

2.1K 236 19
                                    

Hoa Túc nhất định là cố ý.

Dung Ly không nói một lời, làm bộ không để ý đến tên thôn này.

Từ khi quen biết cho tới bây giờ, dường như nàng không có điều gì bất đồng với Hoa Túc, từ trước đến nay quỷ này nói cái gì thì là cái đấy, lần đầu tiên nàng suýt nữa bị mắc mưu.

Đôi mi nàng mấp máy, mí mắt nâng lên, "Nói như thế, người trong thôn quả nhiên là bị manh nữ giết."

Manh nữ còn ôm thi thể của đồ tể, bàn tay nắm hai tròng mắt chảy máu đầm đìa của hắn. Vai nàng ấy run lên, đột nhiên bật khóc, khóc cực kỳ bi ai như vỡ nát cõi lòng.

Cũng không biết nàng ấy đối với Trần Lương Điếm đến tột cùng là hận hay yêu, rõ ràng đã phải chịu đựng nỗi đau thấu xương ở nơi đó, mà vẫn còn muốn liều chết trở về.

Trên mái ngói hình như có giọt mưa thấm xuống, từng giọt rơi lên người manh nữ, nhưng khi ánh nến chiếu vào lại thấy giọt nước kia đen như mực, trông giống sợi tơ, rõ ràng không phải mưa.

Dung Ly ngẩng đầu lên, ánh mắt hạ xuống theo giọt nước rơi.

Màn sương đen như nước nhỏ giọt lên mặt manh nữ, thấm vào làn da nàng ấy, chưa để lại một vết mực nào.

Dung Ly vốn còn hoang mang, sau đó mới nhớ tới Kiêu Linh Mặc sẽ ẩn giấu bốn phần hồn phách.

Manh nữ ôm thi thể đồ tể, chăm chú quan sát, năm ngón tay dính máu đỏ tươi vuốt ve bên cạnh hốc mắt của hắn, vừa lẩm bẩm: "Không phải ngươi, tại sao vẫn không phải ngươi."

Đồ tể không còn nói được nữa, chẳng biết linh hồn bị bay đến nơi nào rồi.

Hoa Túc nhíu chặt mày, đi ra khỏi bình phong, chậm rãi đi tới trước mặt manh nữ.

Đôi mắt của manh nữ vẫn xám trắng, vốn nên tiếp tục làm bộ không thấy, nhưng lần này lại ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mặt quỷ này.

Dung Ly đỡ bình phong, không biết Hoa Túc có ý gì, nhưng vào thời điểm manh nữ ngẩng đầu lên, nàng chợt hiểu ra bị mù chỉ là giả vờ, manh nữ có thể thấy Hoa Túc.

Thấy mà vì sao không trốn?

Manh nữ ngẩng đầu, hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt, nàng ấy hỏi: "Cô nương kia đâu."

Dung Ly biết nàng ấy đang hỏi mình nên cũng bước ra cạnh bình phong, nhỏ giọng đáp: "Phu nhân, ta ở đây."

Sắc mặt manh nữ đau thương, "Ta còn tưởng ngươi bị nàng ta khống chế nên mới lên núi, người phàm sao lại thân cận với quỷ quái như vậy, trời sập sao."

Hoa Túc cúi đầu nhìn nàng ấy, "Vì sao ngươi không chạy?"

Manh nữ còn cầm tròng mắt trong tay, thê lương cười nhạt, "Ta cho rằng hắn là Tiết Lang của ta, ta muốn bảo vệ hắn, làm sao có thể đi được, nhưng không ngờ hắn cũng không phải, kết quả tất cả đều không phải hắn."

Nàng ấy ngẩng đầu quan sát diện mạo của Hoa Túc, "Đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi, khi ngươi tới ta liền nhận ra."

Bàn tay cầm con mắt khép lại, duỗi một ngón tay chỉ vào bụng quỷ này: "Thứ ở bên trong là lấy của ta."

Hoa Túc không lên tiếng, dường như chưa biết nên nói thế nào.

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ