Chương 85: Sao trốn trốn tránh tránh như thế.

2.2K 241 27
                                    

Quỷ lột da tốt xấu gì cũng là quỷ, tuy mặc một lớp da do Họa Túy vẽ ra, nhưng nếu đi dưới ánh mặt trời chói chang, sợ là linh hồn sẽ bị thiêu cháy.

Hoa Túc thấy nó xuyên cửa ra ngoài, miễn cưỡng bắn nhẹ ngón tay, phóng ra một sợi quỷ khí để quỷ lột da khỏi bị ánh nắng chiếu vào.

Dung Ly thay xiêm y xong, đeo ngọc bội trên đai lưng, siết chặt cổ áo lông chồn, lúc này mới mở cửa ra.

Đan Lưu Sương ở bên ngoài chờ, cả người run run, hàm răng lập cập, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại, "Biểu tỷ tỷ, chúng ta đi."

Trong phòng bên cạnh, Tiểu Phù cùng Bạch Liễu vừa cãi nhau đi ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Đan gia cô nương đứng trước cửa phòng của cô nương nhà mình, thật lâu cũng chưa lấy lại tinh thần, bây giờ là sáng sớm, còn tưởng bản thân bị hoa mắt.

Tiểu Phù xoa xoa mắt, nói thầm: "Người không biết còn tưởng Đan gia cô nương mới là nha đầu hầu hạ cô nương của ta đâu, vào thời tiết này, lại tới sớm như vậy, chỉ thiếu chưa bưng nước vắt khăn."

Bạch Liễu ở bên cạnh nói: "A, sao cô nương lại ra ngoài."

Dung Ly bước đến ngưỡng cửa, mái tóc chải gọn gàng bị gió thổi rối loạn tung bay ở sau lưng. Áo lông chồn trắng tinh che đến cằm, dài tới mắt cá chân, bên dưới lộ ra xiêm y vàng nhạt, trên cổ tay áo của xiêm y cũng may một ít lông chồn, bàn tay xanh xao thò ra từ bên trong, dường như ngay cả cổ tay nhỏ gầy cũng mang vẻ bệnh tật.

Đan Lưu Sương ôm cánh tay nàng, còn dựa nửa người qua, một bên nói: "Bà ngoại từ trước đến nay đều thức dậy sớm, có lẽ đã rửa mặt xong rồi."

Tiểu Phù đang nhìn ngơ ngác ở xa vội hô lên một tiếng: "Cô nương!"

Dung Ly dừng bước, quay đầu lại nói: "Còn tưởng các ngươi muốn ngủ thêm chút nữa."

Tiểu Phù đỏ mặt, lo lắng hỏi: "Sao hôm nay cô nương dậy sớm vậy."

Dung Ly mỉm cười, "Ngủ không được, nên thức dậy."

Tiểu Phù gãi gãi đầu, "Nhưng......"

"Không sao." Dung Ly trấn an nói: "Ta đi thăm bà ngoại trước, lát nữa các ngươi thu dọn phòng, nước trong bồn gỗ còn chưa đổ."

Tiểu Phù đành phải gật gật đầu, lôi kéo Bạch Liễu ở bên cạnh chạy vào trong phòng, vội vàng thu dọn.

Bạch Liễu ở bên cạnh nói nhỏ: "Ngày ấy ta hỏi tỳ nữ trong phủ, nghe nói viện này ít người lui tới, hẳn là chưa có ai đến hầu hạ cô nương." Nàng ấy thật cẩn thận bưng bồn gỗ đặt trên giá bên giường lên, sắc mặt đột nhiên trở nên rất kỳ quái.

Tiểu Phù căng thẳng, "Làm sao vậy?"

Bạch Liễu đưa tay vào trong nước khuấy khuấy, cả người cứng đờ: "Nước vẫn còn nóng, trời lạnh như vậy, nước đem vào đây đã giảm nóng một nửa, chưa kể có thể cô nương đã tỉnh dậy một lúc lâu, chắc không phải nấu nước bưng về lại chứ."

Tiểu Phù nghi ngờ đặt tay lên thành bồn, "Ai nấu nước cho cô nương chúng ta, còn không chịu thừa nhận."

Bạch Liễu nhìn nhìn khắp nơi, rụt rụt bả vai, "Nhưng...... Thật sự là tỳ nữ trong phủ nấu nước cho cô nương sao?"

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ