Chương 90: Sao không đáp không để ý tới

1.9K 234 23
                                    

Lão cá muốn đưa ai đi, không cần nói cũng biết.

Dung Ly ngồi trong xe nghe được rõ ràng, trong lòng...... Thật sự không muốn dính dáng đến Động Hành Quân, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy, hẳn là còn liên hệ không nhỏ.

Bên cạnh, hai nam tử run run di chuyển chân ngựa, dùng hết toàn lực cũng chẳng thể đẩy chân ngựa ra được. Nón tre và áo tơi không che được nước mưa, chỉ chốc lát, xiêm y trên người đều ướt đẫm, càng miễn bàn đến đôi giày mang dưới chân, không chỉ bị ướt mà đế giày còn dính đầy bùn đất.

Bầu gánh cố gắng đẩy kéo, vừa thấy nam tử kia hình như không dùng sức, nhíu mày nói: "Ngươi dùng sức đi!"

Cử chỉ của nam tử hơi cứng đờ, "Đang ra sức đây."

Ngựa lắc đầu rống điên cuồng, rống sắp khàn cả giọng cũng không thể thoát khỏi.

Bầu gánh có vẻ đang lo lắng điều gì, lại liếc nhìn mặt bên của xe ngựa một cái.

Cô nương cài trâm hoa thò đầu ra, dường như cũng có chút lo lắng, liếm liếm đôi môi khô ráo, tràn đầy sợ hãi hỏi: "Đại ca, ngươi nói xem có phải ...... Chúng ta gặp quỷ hay không?"

Hai chữ "Gặp quỷ" vừa phát ra, Tiểu Phù, Bạch Liễu cùng Không Thanh nhìn nhau, đều là tim đập như sấm.

Dung Ly nhíu chặt mày, âm thầm nhìn ra bên ngoài, chỉ mong Hoa Túc đừng ném nàng cho những con cá kia.

Tuy trên mặt ông lão rải rác nếp nhăn, nhưng thân thể vẫn còn cường tráng, đứng thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào Hoa Túc, trầm giọng nói: "Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều muốn đưa người phàm này đi."

Hoa Túc nghi hoặc "A" một tiếng, nghiêng đầu lạnh lùng liếc hắn, "Ngươi cũng biết nàng là người phàm, có quan hệ gì với Động Minh Đàm các ngươi."

"Việc này không liên quan đến người, mong ngươi nghĩ đến bản thân nhiều hơn, đừng để xui xẻo không bảo vệ được chính mình." Thanh âm của ông lão âm u lạnh lẽo, giọng nói hạ thấp như đang uy hiếp.

Hoa Túc nhếch khóe miệng, nụ cười hết sức khắc nghiệt, thờ ơ nói: "Sao lại không liên quan đến ta, ngươi cảm thấy tu vi hiện tại của ta không làm gì được ngươi, hay là ngươi muốn đưa Thận Độ tới?"

Nàng ấy tạm ngừng, nói với hàm ý sâu xa: "Vậy ngươi có thể tìm Động Hành Quân đến đây, để ta và nàng đấu một trận lưỡng bại câu thương*, ngươi dễ dàng một hòn đá ném trúng hai con chim, ngồi không hưởng lợi, vừa lúc ngươi đã muốn hại nàng, cũng không thích nhìn ta."

(*Thành ngữ dùng để chỉ hai đối tượng có năng lực ngang bằng tranh đấu với nhau, cả hai đều bị thiệt hại.)

Sắc mặt ông lão nặng nề, môi mím chặt mở ra: "Đồng Chu Linh là do ngươi đặt ở trên người hắn?"

"Còn chưa bảo ngươi đền cho ta." Hoa Túc nói.

Ông lão lạnh giọng: "Xem ra ngươi đã nghe lén không ít."

"Vô tình xúc phạm, là do ngươi nói quá nhiều." Hoa Túc lãnh đạm.

Lão cá nhíu mày im lặng.

Hoa Túc hơi nâng cằm, liếc mắt nhìn qua, "Nghe nói Động Minh Đàm khô cạn, mắt đầm bị Động Hành Quân đem đi, ngươi có vẻ muốn lấy lại mắt đầm, nhưng không muốn Động Hành Quân trở về, Chẳng lẽ ...... Động Hành Quân bị các ngươi ép rời đi?"

[BHTT][Edit][Hoàn] Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ